Chương 5: Hơi ấm của cô gái ấy. (1)

472 12 9
                                    




Bắt đầu hồi tỉnh, Vừa quay đầu sang, Seo Young rên khe khẽ và hai tay ôm chặt đầu. Nhắm mắt hồi lâu để chờ tâm trí ổn định trở lại, cô đột ngột bật phá cười lên khi nhớ lại cảnh mình mấy lần bị ngất chẳng khác nào các nữ nhân vật chính trong các phim truyền hình. Seo Young từ từ hé mắt nhìn.

"Ơ?"

Khuôn mặt của ai đó hiện lên lẫn trong màn sương mờ ảo trước mắt, cô chớp mắt và nhìn đăm đăm thật lâu về hướng đó. Tuy khung cảnh vẫn mờ mờ ảo ảo như phủ một lớp sương mù nhưng sau mấy cái chớp mắt liên tục mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn trước.

"Cô đã tỉnh rồi à?"

Một nam thanh niên hướng khuông mặt thanh tú nổi bật trên nền bộ y phục trắng và nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn bộ y phục trắng có vẻ người đó là bác sĩ, Seo Young lờ mờ suy đoán mình đang ở bệnh viện, cô ngoái đầu nhìn xung quanh. Trần nhà và khung cảnh quen thuộc nhắc cô là mình đang ở nhà.

"Anh là..."

"À, tên tôi là Yoo Beak Han. Như cô thấy đấy, tôi là bác sĩ."

Đó không phải là điều Seo Young đang thắc mắc, cô đờ đẫn nhìn anh ta trân trối. Rốt cuộc tại sao anh ta lại ở đây? Và...

"Louis...?"

Seo Young đột nhiên nhỏm người dậy để chắc chắn Louis vẫn bình an. Thế nhưng mọi thứ trước mắt bỗng quay mòng mòng, người như muốn sụp xuống, cô lả người ngã xuống giường. Seo Young chỉ muốn biết tình trạng Louis ra sao.

Phải tận mắt chắc chắn Louis đang mạnh khỏe Seo Young mới có thể an tâm nằm nghỉ, cô gắng sức cựa quậy để nhất mình ngồi dậy. Thấy vậy, Beak Han giữ chặt người cô.

"Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục đâu. Cô không được ngồi dậy."

Anh ta khấn khoản nài nỉ và đặt Seo Young nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ cho cô.

"Louis..."

"Huynh trưởng không sao. Chỉ là bị trúng độc bạc khá nặng nên đang phải hút máu và ngủ để tự hồi phục. Bây giờ huynh ấy đang nằm ở phòng khách."

Seo Young thở phào trước lời khẳng định Louis vẫn bình yên của bác sĩ rồi thoải mái nằm xuống. Nhưng bác sĩ gọi Louis bằng 'huynh trưởng' là thế nào? Nếu vậy chẳng phải anh ta cũng là Ma cà rồng đó sao? Seo Young vội quay sang nhìn bác sĩ trân trối. Beak Han không sở hữu làn da trắng và đôi mắt đỏ.

"Louis là... huynh trưởng...?"

"À, ha ha ha, đúng là không thể gọi bằng huynh trưởng được. Nếu nhất định phải xưng hô chính xác thì là... cụ tổ?"

"Cụ tổ...ấy ạ?"

"Ông của ông của ông, cao hơn nữa... Ừm, tóm lại huynh trưởng là Ma cà rồng đầu tiên được sinh ra trong gia đình chúng tôi."

"Anh nói như vậy... nghĩa là một trong số các tổ tiên của anh là Ma cà rồng"

"Đúng như vậy đúng không? Dù đây là câu chuyện kể hơn 500 năm rồi."

Beak Han mỉm cười và rút ống tiêm từ trong cặp, bắt đầu tiêm.

"Sẽ hơi đau đấy."

Ma cà rồng và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ