Trong căn phòng họp chỉ được chiếu sáng bằng ánh nến, ba kẻ đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Không rõ có chuyện gì khiến cả ba đều nhìn chằm chằm lên bàn với vẻ mặt căng thẳng. Một lúc sau, một gã quay sang lão tóc vàng, dặt dè mở lời:
"Thưa ngài Ashwel, lẽ nào Louis đã biết sự thật?"
"Vớ vẩn! Hắn biết thì thay đổi được gì? Đây là chuyện đã rồi!"
"Nhưng mà..."
Lão tóc vàng đó là Ashwel. Ashwel trút cơn giận dữ lên mặt bàn khiến hai Ma cà rồng kia giật nảy mình. Nhìn bộ dạng hai tên này, Ashwel nhăn mặt khó chịu. Chúng khiếp sợ đến mức độ này thì cũng chỉ là những kẻ vô dụng mà thôi. Ashwel bỗng cảm thấy vô cùng bực bội vì nhận ra hai Ma cà rồng cận kề bên mình thật vô tích sự.
"Đến rồi thì phải..."
Nghe được tiếng bước chân từ trong bóng tối đang ngày một gần mình, Ashwel lên tiếng.
"Vậy kế hoạch của các người thế nào?"
Người đàn ông đeo mặt nạ từng tấn công Louis từ từ xuất hiện sau lưng Ashwel. Việc làm này ngày càng thêm khiêu khích Ashwel, vốn đang mang sẵn tâm trạng bực dọc trong người.
"Các người... Lũ bỏ đi...các người lại đang cười ta đấy à?"
"Sao lại thế được ạ, thưa chủ nhân tôn kính?"
Trước cơn giận của Ashwel, người này vội vã kính cẩn nghiêng mình. Dù vậy, phía sau mặt nạ, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi trước ý nghĩ về những Ma cà rồng già khú đế đã đến lúc từ giã cõi đời mà vẫn gắng gượng bon chen.
May thay, Ashwel không đọc được suy nghĩ của gã. Mà thực ra, hắn cũng chả quan tâm đến người này. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có hai điều, đó là bộ dạng xấc láo của Louis và việc phải tìm được bông hoa ngay lập tức.
"Hãy tìm cho bằng được bông hoa về đây! Khi ấy mọi chuyện đều sẽ được giải quyết! Lúc đó, thằng khỉ ấy cũng không coi thường ta thêm được nữa! Các người vẫn huênh hoang rằng có nhiều nguồn tin lắm cơ mà, sao 5 năm rồi vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của bông hoa hả?"
Ashwel lại đập mạnh xuống bàn, và một lần nữa chiếc bàn lại vụn vỡ vài chỗ vì không chịu được sức mạnh ấy.
Tuy nhiên, hành động đó dường như cũng không thể giúp Ashwel giải tỏa được tâm trạng bực dọc. Các Ma cà rồng khác khuyên nhủ hắn hãy giữ bình tĩnh lại nhưng hắn vẫn không thể kìm chế được.
"Các ngươi lui đi! Lần sau gặp lại, nhớ mang đến thông tin gì đó!"
Theo mệnh lệnh của Ashwel, gã đàn ông mang mặt nạ kính cẩn cuối chào rồi rút lui. Đang đi bỗng hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào một điểm. Thấy hắn đột nhiên đứng lại, Ashwel hỏi có việc gì nhưng hắn lại cuối đầu chào lần nữa như không có gì xảy ra rồi biến mất vào bóng tối.
"Nếu là 5 năm trước thì...."
Trong phòng Yose ở cách phòng họp không xa, các món đồ nội thất màu đỏ chất đầy. Ngay chính giữa phòng có một chiếc bàn, trên đó đặt một bàn cờ, đối diện một chiếc sofa màu đỏ. Trên ghế sofa, một người đàn ông có mái tóc đỏ rực đang cầm trên tay một ly rượu vang có màu đỏ nhạt hơn màu tóc và khẽ cười một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma cà rồng và Em
Ma cà rồngCuốn tiểu thuyết mô tả sinh động hợp đồng tử giữa một thiếu niên Ma cà rồng lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới con người sau 500 năm dài và cô học sinh cấp 3 Seo Young ngây thơ, trong sáng. Người thiếu niên Ma cà rồng nhỏ nhắn buộc phải xuất hiện ở t...