Chương 13

4.6K 172 3
                                    

tinh tinh tinh ......

Một chuỗi các âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Ban đầu là âm điện báo, tiếng ghita du dương. Phó Đình Xuyên giống như bừng tỉnh khỏi ác mộng, trở nên tỉnh táo hẳn ra.

Anh từ từ buông cổ tay Khương Điệu.

Gió nhẹ lướt qua, lá trúc rơi lả tả.

Khương Điệu vẫn đứng yên một chỗ, mấy chục giây vừa rồi, cổ tay đau đớn, sức lực của anh như lan khắp toàn thân.

Cho nên sau khi anh buông tay, cảm giác đó vẫn còn tồn tại, kéo dài mãi không tan.

Cô thực sự không hiểu, vì sao Phó đình Xuyên lại nắm chặt tay cô như giữ kẻ trộm, cứ giữ chặt lấy không hề tránh né.

Cô muốn mở miệng nói gì đó, nhưng người kia đã lấy diện thoại di động ra, nheo mắt nhìn, rồi nghe máy.

"Được, đi qua liền đây, tôi biết rồi". Anh nói khàn khàn, như lâu rồi không uống nước, khô như cát.

Cũng .... rất gợi cảm, làm tai người ta ngứa ngáy.

Cùng lúc đó, điện thoại của Khương Điệu trong túi cũng rung lên. Ối, phải về rồi.

Phó Đình Xuyên dập máy, đảo mắt nhìn Khương Điệu, nét đỏ ửng trên khuôn mặt cũng dần tan đi, lúc này nó không có chút hồng hào nào, tái nhợt như vừa hoảng sợ.

Trên cổ tay cô có một vòng dấu đỏ. Chỉ có anh mới biết vừa rồi mình đã mạnh thế nào. Anh có phần khó xử, đứng trước mặt cô... lại càng thấy có lỗi hơn.

Phó Đình Xuyên đứng lên khỏi ghế, hít một hơi rất nhẹ rồi nói: "Tôi xin lỗi".

"Không sao ạ... không có gì". Tuy không biết anh áy náy điều gì, nhưng Khương Điệu vẫn trả lời câu của anh.

phản ứng vừa rồi của Phó Đình Xuyên đúng là không bình thường, nhưng mà cô có thể hiểu được. Có một số người khi ngủ sẽ vô cùng cảnh giác, bất cứ thứ gì tiếp cận cũng sẽ hoảng hốt bật dậy. Hơn nữa Phó Đình Xuyên lại là một đại minh tinh nổi tiếng, áp lực ngày thường chắc chắn càng lớn hơn.

"Khi ngủ tôi không tốt lắm, nên lúc rời giường hơi cáu bẳn". Vị Phó tiên sinh buộc phải nói dối về hành động của mình vừa rồi, câu nói cũng có phần tối nghĩa.

...Đúng là ngủ không tốt, vừa rồi bị cô đánh thức cho nên mới giận chó đánh mèo lên cô nhỉ.

Khương Điệu lập tức quan tâm thần tượng của mình: "Bình thường anh vẫn không ngủ ngon à, trước khi ngủ có thể uống thêm ly sữa, ăn chút gì đó hoặc là nghe nhạc nhẹ cũng được".

Phó ảnh đế:"......"

Áy náy, cảm giác áy náy càng rõ ràng hơn.

Từ khi anh biết về căn bệnh tâm lý của mình, chuyện anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Thực lòng anh rất sợ mình sẽ trở thành một tên đàn ông xấu xa, hoàn toàn bị nửa dưới thao túng, đánh mất sự quyết đoán và lý trí của mình. Ngoài quay phim ra, nếu anh muốn hôn một cô gái, nhất định phải là vì yêu người ta, chứ không thể là vì dục vọng.

Phó Đình Xuyên nói sang chuyện khác:"Từ Triệt vừa mới gọi điện thoại cho tôi, đạo diễn gọi, phải đi về thôi."

"Đúng vậy, mọi người cũng gọi em," Cô lắc lắc di động, một tia sáng lướt qua bên mặt cô: "Cùng đi nhé".

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ