Chương 17

5.1K 183 22
                                    

Hoành Điếm, Khương Điệu nằm mơ một giấc mơ.

Mơ tay cô... giống như được một người đàn ông nhẹ nhàng cầm lên, lòng bàn tay anh ấm áp dịu dàng, ngón cái đặt trên mu bàn tay, vuốt ve qua lại, giống như trân trọng thưởng thức một viên châu ngọc nhẵn mịn... cảm giác và độ ấm đó, như thể xuyên qua làn da, len lỏi đến mỗi mạch máu, rất chân thật.

Cô muốn nhìn xem đối phương là ai... vì thế, từ từ mở mi mắt ra... Khương Điệu bị giật mình tỉnh lại.

Tôn Thanh đang ngồi bên cạnh cô chơi trò Kì tích ấm áp, thấy cô thảng thốt thì quay sang hỏi: "Mơ ác mộng à?" Khương Điệu trầm tư, ác mộng? Không hẳn, mộng xuân? Hình như chưa đạt tới. Từ hôm ngồi cùng xe với Phó Đình Xuyên trở về, cô lại mơ thấy nó, không biết là vì sao.

Đêm đó cô ngủ quên. Mãi một lúc sau Từ Triệt mới đánh thức cô dậy. Mắt nhập nhèm mở ra, Phó Đình Xuyên đã không còn bên cạnh.

Sau khi xuống xe cô mới thấy người kia đứng bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng, mắt nhìn về ngọn đèn phía xa xa, áo quần màu trắng bay bay trong gió, tâm trạng của anh... hình như không được tốt.

Khương Điệu nghĩ một lúc rồi đi tới giải thích với anh: "Phó tiên sinh, ngại quá, em hơi mệt, làm anh phải đợi rồi".

Phó Đình Xuyên nhìn về phía cô: "Tôi vừa xuống xe thôi".

Khương Điệu: "...À".

Tiếp theo, người kia tùy ý nói: "Sau này uống ít rượu đi".

Khương Điệu tự giải thích: "Tửu lượng của em tốt mà".

"Thì cũng không thể uống không tiết chế được". Phó Đình Xuyên lập tức phản bác, có vẻ rất thích quản lý fan của mình.

Khương Điệu đành phải nói liên lục: "Được được được ạ".

Lúc này Phó Đình Xuyên mới không nói nữa.

... Tóm lại cô thấy, hình như cô đã lưu lại dấu ấn về một con quỷ rượu trong đầu thần tượng của mình rồi. Trầm tư một hồi, Khương Điệu đỡ trán, hỏi Tôn Thanh: "Đàn ông ghét phụ nữ uống rượu hả?"

Tôn Thanh cắn một miếng khoai tây chiên, ồm oàm nói: "Tàm tạm thôi, không phải chúng ta hay uống mà thầy cũng đâu ghét bỏ gì".

Khương Điệu hạ thấp giọng xuống: "Thầy đâu phải đàn ông hoàn toàn đâu".

"Ai không phải đàn ông". Khương Điệu bị người phía sau gõ một cái, Viên Dạng cầm cái gương nhỏ bên người gõ cô đến choáng váng, cô quên mất thầy được xếp phía sau.

Tôn Thanh che miệng cười.

Viên Dạng mở gương ra lần nữa, chỉnh lại phần tóc bị xịt keo, vừa nói: "Nếu một người đàn ông muốn chơi đùa với em thì chỉ mong em uống cho sướng để hắn giở trò. Còn người tốt, quan tâm để ý tới em thì mới bức bối khi em uống rượu".

"Á.." Máu hóng chuyện của thầy nổi lên: "Tên nào không cho em uống rượu hả?"

"Em chỉ hỏi một chút thôi". Khương Điệu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thầy cười ha hả chế nhạo: "Ai mà lại vô duyên hỏi chuyện này".

Khương Điệu quay đầu nhìn anh, vẻ mặt như thể "I'm sorry, I don't understand". Viên Dạng nhếch miệng đầy gian manh: "Tôi biết ai rồi".

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ