Hai người im lặng một lúc lâu.Khương Điệu đậy nắp cơm hộp rồi đặt sang một bên, giống như một con ong trộm mật, muốn lén lút trốn đi, rồi một mình nhấm nháp.
Sau một lúc lâu, phía đầu dây có tiếng ho nhẹ như chứng minh sự tồn tại của mình: "Khụ"
Khương Điệu mím môi, cố nín cười, ánh mắt nhìn về phía xa, long lanh trong suốt.
Cô cố ý hỏi: "Anh là ai thế?"
Người bên kia trầm giọng, giống như tiếng đàn violon len lỏi vào trong lòng người: "Mới vài ngày đã quên rồi à?"
Khương Điệu đưa một tay ôm mặt, nóng hầm hập: "À...nhớ."
"Đang làm gì thế?" Phó Đình Xuyên hỏi.
Khương Điệu ngước mắt, trên đầu là cây bạch quả lá rợp trời, cắt ánh mặt trời thành vô số mảnh nhỏ: "Ăn cơm trưa, anh thì sao?"
Trong lời nói của anh như mang cả ý cười:"Gọi điện thoại"
"Ơ..." Khương Điệu cố ý bình tĩnh đáp, nhưng âm cuối vừa rồi lại bộc lộ hết tức giận trong lòng mình:"Anh về Bắc Kinh rồi à? Em thấy dãy số là số Bắc Kinh."
"ừ".
"Gọi sang đây có tốn tiền điện thoại không?" Khương Điệu hỏi. A nha, bọn họ còn chưa đâu vào đâu, giờ cô lại bắt đầu quan tâm tiêu dùng hằng ngày của anh là sao chứ.
Phó Đình Xuyên đứng bên cửa sổ mím môi, bình thản nói:"Không sao, vừa nhận làm đại diện thương hiệu, phí di động cũng được bao trọn".
Khương Điệu nhớ ra, hình như là một tập đoàn viễn thông thì phải...
Người này, xuất sắc như thế, chỉ cần nghiêm mặt thôi cũng là sức ép trí mạng nhất.
Đột nhiên cô lại không biết nên nói gì bây giờ.
Nhưng cô vẫn rất vui, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lại yên tĩnh.
Phó Đình Xuyên khẽ cười một tiếng:"Ha"
Tiếng cười trầm thấp, cọ xát vào màng tai người nghe, hai má Khương Điệu lại nóng bừng lên:"Cười gì thế?"
"Cười mình thôi, anh không biết tìm đề tài để nói chuyện với người ta." Anh thành thật đáp
Khương Điệu che môi, lại nhận lỗi về mình:"Em cũng không biết, nói được vài câu đã thấy chán".
Thực ra chỉ cần nói chuyện với anh là tốt lắm rồi, trong lòng cô tự nhủ.
"Số di động của em dùng được mọi nơi à?" Phó Đình Xuyên hỏi.
"Hình như là thế" Cô suy nghĩ xong rồi xác nhận "Đúng rồi, số em đăng ký ở Thượng Hải, phòng làm việc của thầy ở đó mà"
"Ừ anh biết rồi"
"Không phải anh định đóng tiền cho em đấy chứ?" Cô buột miệng hỏi.
Phó Đình Xuyên ra vẻ kinh ngạc:"Thông minh thế à?"
"Không cần đâu, tiền của em vẫn còn nhiều" Khương Điệu từ chối. Lời này là nói thật lòng, phòng làm việc có cung cấp phí nghiệp vụ, mỗi tháng tự động thêm 60 đồng tiền phí điện thoại, cô còn chưa dùng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sơ (Hoàn)
RandomMỗi ngày một tin tức giải trí: Hôm nay tung cho mọi người ba tin cực sốc: 1. Chủ tài khoản weibo làm đẹp với mười hai vạn fan, bình thường cực kỳ ít nói. Tuy nhiên, tài khoản phụ của cô ấy lại điên cuồng theo đuổi thần tượng đến mức bị tước quyền sử...