Bộ phim kết thúc, Phó Đình Xuyên không vội vã trở về, mà lại lái xe đến cửa công viên Triều Dương, tắt máy.Anh xuống xe, đi sang phía bên Khương Điệu, thay cô mở cửa xe rồi nói:"Đi dạo một lát đi."
Khương Điệu nhanh nhẹn nhảy xuống, không ngờ lại lao vào lòng anh.
Phó Đình Xuyên mỉm cười, thuận tay ôm cô lại, nghiêng người lấy khăn quàng cổ cô vắt trên ghế rồi đóng cửa lại.
Khương Điệu đứng ngẩng đầu nhìn bạn trai của mình:"Anh có muốn mang khẩu trang không, ở đây không phải không có ai đâu?"
Cho dù là đêm tối, anh vẫn anh tuấn như vậy, cô cũng không muốn cho người ta nhìn thấy.
Ánh mắt cô lấp lánh như thế khiến người ta khó lòng từ chối.
Phó Đình Xuyên lấy một chiếc khẩu trang màu đen trong túi ra, ngoan ngoãn đeo vào.
Anh tự nhiên cầm cô tay, đi về phía trước.
Ánh đèn đường mờ mịt chiếu rọi trên mặt đất, mấy bông tuyết trắng lấp lánh như cát vàng
Đi dạo vài bước, Khương Điệu đột nhiên dừng lại, lắc lắc đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, hỏi anh:"Tay để ngoài thế này có lạnh không anh?"
"Ừ, lạnh không?" Anh nắm chặt tay cô, hơi lạnh rồi.
"Em có cách này," Cô cười hì hì, nhân lúc anh còn chưa phản ứng kịp thì kéo tay anh cho vào trong túi áo khoác: "Như thế sẽ không sợ lạnh nữa".
"Có thấy thông minh không?" Cô lúc lắc đầu.
"Ừ –" Âm cuối kéo dài ra, như thể anh cũng vô cùng đồng ý.
Hai người không nhắc lại nữa, cứ thế nhất trí hành động, sóng vai bước tiếp.
Trời đẹp, mấy bông tuyết lả tả bay như hoa lau rơi rụng.
Khương Điệu cứ bước hai bước lại liếc nhìn Phó Đình Xuyên.
Sau khi bị anh thấy được lại vội vã cúi đầu.
"Nhìn cái gì thế?" Giọng của anh bị đè nén bên dưới khẩu trang, có vẻ khá nặng nề.
"Nhìn anh đẹp trai." Cô trả lời cực kì không biết xấu hổ.
"Khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt rồi, còn nhìn thấy à?"
"Ừ, đẹp lắm." Cả khuôn mặt anh cái gì cũng đẹp. Cô hỏi tiếp:"Bình thường anh đi ra ngoài đều phải mang khẩu trang hả?"
"Ừ."
"Bị người ta nhận ra thì sao?"
"Anh ít khi tự đi ra ngoài lắm," Phó Đình Xuyên đáp:"Có khi chạy ban đêm thôi, bên ngoài cũng rất ít người".
Bàn tay Khương Điệu đặt trong túi bất giác bấm vào tay người kia.
Đến bây giờ, cô cũng không dám tin tưởng rằng, một ngôi sao nổi tiếng vạn người như vậy lại dừng lại trong lòng bàn tay cô.
Bị mấy móng tay nhỏ bé kia chích chích như vậy, giống như có một dòng điện chạy thẳng đến xương cụt, khiến mỗi lỗ chân lông của Phó Đình Xuyên đều trở nên ngứa ngáy
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sơ (Hoàn)
RandomMỗi ngày một tin tức giải trí: Hôm nay tung cho mọi người ba tin cực sốc: 1. Chủ tài khoản weibo làm đẹp với mười hai vạn fan, bình thường cực kỳ ít nói. Tuy nhiên, tài khoản phụ của cô ấy lại điên cuồng theo đuổi thần tượng đến mức bị tước quyền sử...