Chương 42

4.8K 134 6
                                    

Đi chuyến bay về thủ đô rất hiếm khi bị trễ. Trên khoang hạng nhất chỉ có ba người họ. Từ Triệt ngồi bên Phó Đình Xuyên, Khương Điệu cách đó một đoạn.

Sau khi lên máy bay, Từ Triệt định đến ngồi ghế của Khương Điệ, cho đôi họ ngồi cạnh nhau. Tiếp viên hàng không lúc đầu còn chưa để ý đến Phó Đình Xuyên, tới khi anh ngồi xuống, tháo nón và kính ra. Khương Điệu nhìn sang thấy ánh mắt của tiếp viên hàng không cũng sáng bừng hẳn lên. Nếu không phải vì công việc, cô nghĩ có khi người kia sẽ hết ầm ĩ cả lên đấy. Khương Điệu lần đầu tiên gặp Phó Đình Xuyên ở nhà vệ sinh công cộng, có lẽ tâm trạng cũng như thế này nhỉ....

Haha, nghĩ vậy, cô không khỏi bật cười. Lại sợ có người nhìn thấy, đành phải lật sách ra, cúi đâu nhìn, che giấu

"Phó....Anh Phó" Vị tiếp viên hàng không xinh đẹp kia đã chạy tới, phấn khích đến độ không biết phải nói thế nào:"Có thể chụp ảnh cùng anh không ạ?"

Giờ còn chưa cất cánh, tiếp viên hàng không nhanh chóng lấy di động ra. Phó Đình Xuyên hơi nhếch môi, quay đầu nhìn Khương Điệu một cái. Cô gái vẫn cúi đầu đoc sách, hôm nay cô hất tóc trên vai, một nhúm tóc đen bên tai rơi xuống, mềm mại dịu dàng, lướt qua bờ mặt trắng nõn.

"Khụ" Phó Đình Xuyên thanh thanh cổ họng

Khương Điệu ngước mắt: Sao thế?

Từ Triệt bên cạnh hất tay:"Lão Phó chụp ảnh với em gái kia, cho cô chuyển vị trí đó"

"ơ...." Khương Điệu gật đầu, ngón trỏ giữ lấy trang sách, đứng lên khỏi ghế, không có chút nào không vui.

Phó Đình Xuyên khó có thể tin được, liên tục liếc nhìn Từ Triệt: Anh muốn nói là hỏi xem bà xã đại nhân có đồng ý hay không mà.

Từ Triệt nhướng mày: Tôi biết mà, tôi cũng chỉ châm ngòi ly gián thôi

Phó Đình Xuyên bực bội: Anh biến

Từ Triệt nhún vai xoay người, đắc ý không hề che giấu

****

Sau khi chụp ảnh xong, không bao lâu sau, máy bay ổn định giữa tầng mây. Thời tiết hôm nay khá nhiều mây, che kín bên ngoài cửa sổ, giống như kẹo đường bán đây ngoài phố.

Phó Đình Xuyên gọi một chén trà Phổ Nhi, còn Khương Điệu là một ly trái cây, hai người xứ ngồi yên như vậy, không ai nói gì.

Mắt liếc tới người đàn ông đang ngồi nhàm chán bên kia, Khương Điệu gập sách, nghiêng đầu hỏi:"Anh không nghỉ ngơi một lúc sao?"

"Không ngủ" Phó Đình Xuyên cúi đầu đáp.

"Không ngủ còn uống trà nâng cao tinh thần làm gì?" Cô nhỏ giọng oán trách, bỏ sách qua một bên, đổi hai ly nước trước mặt hai người:"Uống nước trái cây đi, sau đó, ngủ một lúc, đừng để buổi tối trao giải, trên sân khấu gọi tên anh mà anh còn ngồi ngủ gà ngủ gật....."

Khương Điệu đặt tay lên thành ly:"Nước trái cây lạnh rồi, dạ dày anh không tốt, nếu không gọi ly sữa nóng nhé, hay nước ấm"

Cô quản anh à? Quan tâm anh sao? Phó Đình Xuyên đột nhiên lại thấy khá là sung sướng và thoải mái, anh dựa vào lưng ghế dựa, không nói lời nào, cứ tiếp tục nhìn Khương Điệ chăm chú, như thể muốn ghi tạc hình dáng cô trong lòng.

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ