Đêm đó, trở lại biệt thự
Khương Điệu rửa mặt xong thì leo lên giường, lấy di động cả ngày không mở ra...
Bắt đầu từ tối hôm qua cô đã biết rõ mình sắp phải đối diện với trận cuồng phong oanh tạc lớn nhất. Quả nhiên, vừa mở ra là một loạt tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp. Tôn Thanh càng nhiều hơn... Ít nhất là ba mươi tin nhắn về tình hình gần đây của Khương Điệu. Đồng nghiệp bình thường chỉ cần liên tưởng thì có thể đoán được là cô; còn mấy bạn học cũ thì chắc là sau khi xem video kia mới xác nhận được.
Khương Điệu đau đầu, nghĩ nghĩ rồi nhắn mấy chữ cho Tôn Thanh: Sau này cô có thời gian sẽ giải thích rõ ràng hơn. Giờ cô còn có việc gấp.
Một lúc sau, Phó Đình Xuyên từ phòng vệ sinh đi ra, tóc anh còn ướt nhẹp, từng giọt nước chảy xuôi theo đường cong xinh đẹp nơi cần cổ, qua yết hầu, xương quai xanh, cuối cùng là rơi vào áo tắm màu đen.
Anh tiện tay lấy khăn lau tóc, thấy Khương Điệu đang ngồi trong chăn, vẻ mặt như hết đường xoay xở. Phó Đình Xuyên khom người lấy máy sấy trong tủ ra rồi nghiêng đầu hỏi cô: "làm sao vậy?"
Khương Điệu ngước mắt: "Em đang nghĩ, có nên gọi điện thoại cho ba mẹ không?"
"Em còn chưa gọi điện cho ba mẹ nói chuyện của chúng ta sao?"
"Còn chưa nghĩ xong... nên nói như thế nào?"
Phó Đình Xuyên lại lau tóc, đặt khăn mặt qua một bên, đi đến bên giường, cúi đầu nâng cằm Khương Điệu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, đồng tử sâu lắng như trời đêm: "Giờ mà không nói với cha mẹ... là tính không phụ trách anh hả?"
Khương Điệu hất tay anh ra, trợn mắt. Vô vị. Phó Đình Xuyên ngồi xuống bên giường, hai chân vắt lên, cẳng chân mạnh mẽ như ẩn hiện dười lớp áo tắm, nghe cô nói: "Em chỉ đang nghĩ nên nói thế nào... Lâu rồi không gọi điện cho ba mẹ" Vừa gọi lại tung bom, cũng không biết họ có chịu nổi không
"Gọi đi, nói chuyện chính thôi"
Sau sự kiện thi vào trường cao đẳng ngày đó khiến cho Khương Điệu khá xa cách với ba mẹ mình, nhiều năm lăn lộn bên ngoài, đến tết âm lịch cô mới trở về. Những lời tâm tình tình cảm với ba mẹ cũng ít hơn rất nhiều so với khi còn bé.
Nhưng... dù thế nào, cũng là ba mẹ mà...
Khương Điệu than thở rồi cầm điện thoại gọi cho mẹ. Phó Đình Xuyên ngoan ngoãn ngồi một bên, nhìn cô chăm chú.
Chuông reo vài tiếng đã có người bắt máy
Khương Điệu đi thẳng vào vấn đề: "Alo, mẹ ạ"
Phía đầu dây có phần kinh ngạc: "Điệu Điệu à?" có lẽ cũng không đoán được con gái lại gọi điện thoại vào lúc này.
"Ngày mai là năm 2016, con chúc ba mẹ năm mới vui vẻ" Cô nói bằng giọng địa phương, ngọt ngào mềm mại của miền Nam, phút chốc giọng nói ấy càng trở nên lưu luyến hơn: "Mẹ đang làm gì thế?"
"Ở nhà xem chương trình cuối năm, con cũng vui vẻ nhé, ở bên ngoài có khỏe không?"
"Rất tốt, ba đâu mẹ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sơ (Hoàn)
RandomMỗi ngày một tin tức giải trí: Hôm nay tung cho mọi người ba tin cực sốc: 1. Chủ tài khoản weibo làm đẹp với mười hai vạn fan, bình thường cực kỳ ít nói. Tuy nhiên, tài khoản phụ của cô ấy lại điên cuồng theo đuổi thần tượng đến mức bị tước quyền sử...