Chương 46

4.5K 138 0
                                    

Trong phòng, Khương Điệu đang mở máy tính của khách sạn xem weibo, mỗi giây mỗi phút đều tăng thêm cả trăm fan....

Đúng là kinh người nhưng sau khi hiểu được ý đồ của Phó Đình Xuyên, cô dần bình tĩnh lại. Mình cũng phải từ từ chấp nhận nó.

Cốc cốc cốc.

Cửa vang lên ba tiếng gõ rồi dừng lại.

Khương Điệu rời khỏi bàn, nhìn qua ô mắt mèo thấy rõ người kia thì bật cười thật to.

Nhưng mà bực người kia đẩy mình vào đầu sóng ngọn gió. Khương Điệ kiềm chế vẻ mặt của mình, làm bộ lạnh như băng, rồi mở cửa phòng ra.

Bên ngoài có hai người, cô đang định chào Từ Triệt thì bị người bên cạnh cản tầm mắt.

Anh nhanh chóng đẩy cửa vào, sau đó.....

Ôm chặt lấy Khương Điệu

"Này! Anh làm gì thế?"

Vẻ mặt diêm vương duy trì không đến hai mươi giây đã phải hét thất thanh: "Thả em xuống!"

Cửa lớn phía sau tự đóng lại, rầm một tiếng, trong phòng và ngoài phòng như cách biệt thành hai thế giới.

Phó Đình Xuyên dừng lại, anh cúi đầu nhìn, nhìn như tùy ý, lực trên cánh tay cũng không hề giảm: "Sao nào? Ôm cũng không cho ôm à?"

Khương Điệu không giãy dụa nữa: "Có ai ôm như thế không?"

Phó Đình Xuyên bật cười, tiếp tục bế cô thẳng đến bên giường.

Dưới lưng là cảm giác mềm mại, Khương Điệu còn chưa kịp thở ra, người đã đè lên, môi tìm tới môi cô. Dùng hành động cho thấy, anh không chỉ muốn ôm, mà còn muốn hôn nữa.

Đầu lưỡi luồn vào, không nhanh không chậm, đảo quanh hàm trên, khiến cả người Khương Điệu mềm oặt.

"Phó...." Không thể gọi hết tên. Giờ phút này, dù cô có nói cái gì, đến bên miệng cũng chuyển thành rên rỉ.

Cổ tay bị giữ chặt, đặt trên đỉnh đầu

....Không thể nào kháng cự.

Môi bị cắn lên cắn xuống, đầu lưỡi quấn vào nhau, không muốn buông ra....

Dần dần, giống nhau ở giữa cao nguyên, lăn lộn một lúc lâu, cả người đều nóng bức, mồ hôi đầm đìa mà ấm áp. Không khí càng lúc càng ít, Phó Đình Xuyên hôn đến bên tai cô, hơi thở dồn dập, giọng cũng khàn đi: "Còn dám gạt anh..."

"Ai gạt anh?" Miệng như còn lưu lại cảm xúc mềm mại vừa rồi, Khương Điệu khó khăn nói từng chữ một.

Còn cãi, Phó Đình Xuyên cắn vành tai cô một cái.

Đau! Da đầu cũng tê rần, Khương Điệu hít một hơi: "Đau, anh làm gì thế!"

"Làm gì à?" Gò má như giáp lửa, bởi vì Phó Đình Xuyên ngậm lấy tai cô, lòng bàn tay cũng đặt lên nơi phập phồng: "Muốn yêu em"

"Bỏ ra!" Khương Điệu muốn cháy rồi, cô vội hất tay, nhỏ giọng nói thầm: "Bên ngoài còn có người đấy"

Phó Đình Xuyên vẫn không nhúc nhích. Cả người nằm úp sấp trên người cô, thật là nặng, ép tới nỗi hô hấp của Khương Điệu cũng khó khăn.

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ