Chương 9

5.1K 188 2
                                    

Khương Điệu không có việc gì cả một ngày.

Cô không đi theo ra phim trường, chỉ ngồi lại phòng trang điểm, chờ diễn viên diễn xong thì tháo trang sức.

Công việc trang điểm ở hiện trường quay phim rất vất vả, thầy cũng thương mấy học trò của mình, cho nên mới sắp xếp cô và Tôn Thanh thay phiên nhau.

Mỗi người một ngày, Khương Điệu ở lại phòng làm việc, thì Tôn Thanh phải ở trường quay.

Nghe nói hôm nay chỉ diễn cảnh ban ngày, Khương Điệu nghĩ, quá nửa ngày là họ sẽ quay về thôi.

Ai ngờ tới gần chạng vạng, mặt trời sắp khuất, nhóm diễn viên mời từng người quay lại phòng hóa trang, trợ lý lẽo đẽo theo sau.

Không biết vì sao, sắc mặt các cô ai cũng không tốt.

Không khí nặng nề làm cho mấy cô bé trong nhóm trang điểm cũng không dám nói chuyện như bình thường, cứ thế im lặng dọn dẹp đồ đạc.

Yên tĩnh quá mức như vậy Khương Điệu cũng không thể tùy tiện mở miệng.

Cô đành nháy mắt với Tôn Thanh ý hỏi: Làm sao vậy.

Trên khuỷu tay Tôn Thanh có vắt ngang chiếc áo khoác bằng lụa, lúc đi ngang qua cô thì khẽ khàng giải thích: "Cãi nhau......"

Nói xong liền đi.

Khương Điệu cũng đoán được đại khái là ai và ai, hai người này vừa rồi đổi trang phục trong phòng lại cách nhau tám trượng.

Bạch Nhuế lạnh lùng nhìn di động, Đồng Tĩnh Niên thì tựa trên sô pha, giống như một con thỏ trắng, hai mắt đỏ hồng, chắc là vừa khóc. Nữ trợ
lý của cô ấy thì vừa nắm tay vừa nghiêng đầu trước mặt như đang an ủi.

Ngày đầu tiên quay đã xảy ra mâu thuẫn cũng là hiếm thấy, Khương Điệu thở ra một hơi, không khỏi cảm khái trong lòng.

Sau khi trang điểm trong thì thầy cũng mất tích luôn, bây giờ đột nhiên lại lù lù xuất hiện.

Thầy đưa cao hai tay rồi vỗ vỗ, dặn mọi người:

"Làm nhanh lên, làm nhanh lên! Nhanh dọn còn về ăn cơm."

"Khương Điệu, tháo trang sức giúp tôi." Bạch Nhuế ngồi vào bàn trang điểm trước.

Cô ấy tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo lên, lười biếng không buồn để ý đến hình thượng, nhưng vì người ta vốn đẹp, bộ dạng này cũng chỉ khiến mọi người liên tưởng đến quý phi say rượu mà thôi.

Đôi mắt xếch của người đẹp hơi nhíu lại, vừa phong tình lại rung động lòng người.

"Chị Khương là của tôi!" Cô gái trẻ ngồi trên ghế sa lon đột nhiên lại đứng lên tranh cãi:" Chị Khương tháo cho tôi trước".

Cô ấy vòng qua bàn trà, kéo Khương Điệu tới bên bàn trang điểm:"Tháo cho tôi trước đi."

Bạch Nhuế cũng nhích nửa người, tầm mắt lướt qua Khương Điệu, nhướng mày nhìn Đồng Tĩnh Niên: "Diễn thì kém như thế, lẽo đẽo theo sau chân người ta mà cũng muốn tháo trước? Sao không đóng cửa tự kiểm điểm mình một phen đi".

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ