Chương 48

4.4K 129 0
                                    

Hôm sau, Phó Đình Xuyên tự mình chở Khương Điệu về nhà. Trên đường đi, Khương Điệu hỏi tới hỏi lui Phó Đình Xuyên trong nhà anh chỉ có mẹ thôi phải không.

Đến đoạn đường bằng phẳng trống trải, Phó Đình Xuyên cầm lái bằng 1 tay, một tay sờ sờ đầu cô: "Yên tâm, anh nói rồi mà, anh di truyền hết tính cách của mẹ anh, không thích nơi ồn ào đâu"

Lúc này Khương Điệu mới bình tâm lại. Bởi vì lần này đến Bắc Kinh, cô chỉ chuẩn bị một món quà cho mẹ của Phó Đình Xuyên mà thôi, một chiếc khăn lụa cho nữ, một cái máy matxa, không phải là đồ đắt tiền gì nhưng là cả tấm lòng của cô.

Phó Đình Xuyên nhìn cô một cái, khẽ cười. Lúc cả thế giới nổ tung vì chuyện hai người, họ lại im lặng như những người bình thường khác, cùng hoàn thành quá trình trở thành bạn đời của nhau.

Bên trong xe chỉ có ánh nắng tĩnh hảo.

Phó Đình Xuyên lái xe không quá lâu, nhà anh ở vùng ngoại thành Bắc Kinh, không phải biệt thự gì, chỉ là một căn phòng vô cùng giản dị. Mẹ anh vốn thích yên lặng, sự nghiệp của con trai thuận lợi, sau khi có được tiền, anh cũng định đổi cho bà một căn phòng lớn nhưng mà không vui, chỉ muốn ở đây. Hàng rào là một bức tường phủ vôi, bên trên còn dán tờ quảng cáo 'thông cống thoát nước' và đủ thứ khác, vào tháng mười năm nay, trong khu có gia đình kết hôn nên từ tầng một đến tầng bốn được sơn lại một lượt, hôm nay nhìn lại thấy càng chói mắt.

Phó Đình Xuyên cầm quà cáp thay Khương Điệu, xe dừng lại bên đường, mua thêm mấy loại hoa quả tươi. Anh đội mũ và khẩu trang, nhưng bà chủ quán hoa quả vẫn nhận ra anh.

Khương Điệu đang cẩn thận chọn táo thì nghe bà chủ cười tủm tỉm nói: "Tiểu Xuyên a, lại về rôi à"

Phó Đình Xuyên tháo một bên khẩu trang ra, lễ phép cười: "Đúng vậy, chị Kim"

"Vợ?" bà chủ nhìn Khương Điệu nháy mắt

Phó Đình Xuyên vẫn cười như trước: "Đúng ạ"

"Xinh ghê cơ"

Phó Đình Xuyên dõng dạc tán thành: "Em cũng thấy thế"

Bà chủ không ngờ anh lại không khiêm tốn như thế, cười càng oang oang hơn: "Mẹ cậu chắc vui lắm nhỉ, nhiều năm thế, cuối cùng cũng không phải một mình về nhà nữa"

"Dạ" Phó Đình Xuyên gật đầu.

Bà chủ tò mò hỏi tiếp: "Vợ cậu là người nơi nào?"

"..." Phó Đình Xuyên im lặng, tiếp theo lại bật cười, cho tới bây giờ anh lại không hề biết vợ mình là người ở đâu... chẳng lẽ yêu sâu đậm quá, đến mức không quan tâm những thứ khác nữa sao...

Khương Điệu thấy anh trầm mặc thì mím môi, đặt trái táo cuối cùng vào gói to rồi đưa cho bà chủ, giải vây cho Phó Đình Xuyên: "Ba em ở Tô Châu"

Cô cười khanh khách, thật là đáng yêu.

Bà chủ nhin cô vài lần, đặt túi nilon lên cân điện tử: "Người phía nam đúng là dịu dàng, da dẻ cũng mềm mại nữa" Bà liếc sang Phó Đình Xuyên rồi đưa gói to qua: "Xem táo này, biết chọn quá, có thể gặp được đúng là phúc lớn đấy Tiểu Xuyên"

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ