Chương 41

4.8K 151 11
                                    

Vừa nghe câu này xong, Khương Điệu đã thấy xấu hổ và cực kì giận dữ.

Nhất định Phó Đình Xuyên đã nhìn thấy ID tài khoản của cô rồi.....Mỗi ngày điên cuồng liếm Xuyên của ta không ngừng được prprprpr......

Aaaaaaa, thèm ấy

Chửi bậy trong lòng một hồi, Khương Điệu ôm gối đầu, muốn đánh Phó Đình Xuyên quá, bởi vì người này quá sức ti tiện.

Cô hấp háy mũi như hết giận: "Anh có ý gì?"

Phó Đình Xuyên rất là quân tử đáp: "Dỗ em"

"Cái này thì dỗ gì?"

"Thỏa mãn mọi ý định của con gái không phải là dỗ sao?" Phó Đình Xuyên mỉm cười nhìn cô, không hề thấy chút áp lực nào, lại còn nhắc đến weibo ID của cô "Mỗi ngày điên cuồng liếm...."

"Đừng nói nữa" Khương Điệu vươn hai tay ra che miệng anh. 

Phó Đình Xuyên không nói được, chỉ có thể nhin cô bằng cặp mắt cực kì rạng rỡ, vẫn không nhúc nhích. Đôi đồng tử đen bóng như ánh sáng phát ra từ cửa sổ tâm hồn, chiếu gọi hết tất cả tâm sự trong lòng cô.

Cảm giác thẹn thùng càng thêm mãnh liệt, cần cổ non mịn của ai kia đỏ bừng cả lên, hai má như đóa hoa cực kì quyến rũ. Phó Đình Xuyên kéo tay cô ra, không buông xuống mà giữ chặt trong tay mình, nắm thật chặt. Cứ kéo, lại cứ nhìn cô.

"Đừng nhìn em!" Khương Điệu có ý giải thích:"Fan bọn em.... hay gọi mấy cái tên này không phải là....em muốn....."

"ừ"

"Dù sao, là để biể đtạ rằng mình thích anh thôi, anh hiểu không?" Khương Điệu rút tay mình về, bối rối vuốt tóc, ngừng một lúc rồi nói tiếp:"Chính là....Cái ý liếm này không phải là muốn liếm người thật, mà là liếm màn hình, liếm màn hình hôi, hiể không?"

"Không hiểu"

"Liếm màn hình không phải liếm thật mà, tức là viết cho khoa trương lên thôi ấy, nhìn tấm ảnh nào của các ngôi sao cũng có tình cảm yêu thích mãnh liệt như vậy, giờ có hiểu không?""

"ừ"

"...Ôi.... Tóm lại là, cho dù tên gọi là như vậy, thì cũng không phải liếm thật" Cô nói xong câu cuối cùng, xúc động như muốn hét cả lên.

"ừ" Phó Đình Xuyên vẫn đáp bằng một chữ

Anh càng lạnh nhạt, cô lại càng ngượng ngùng. 

Khương Điệu che mặt, chuyển đề tài sang Phó Đình Xuyên:"Anh nói xem, anh quá đáng đúng không, vì sao lại nhìn lén điện thoại của em?"

"Không nhìn lén mà, anh lấy nhìn vô cùng quang minh chính đại lấy" Phó ĐÌnh Xuyên nghiêm giọng đáp.

"Đó mà là lấy sao?" Khương Điệu tức đến run cả đầu:"Là cướp!!!"

Phó ĐÌnh Xuyên đứng đắn nói:"Cho nên mới xin lỗi em, mặc em xử lý còn gì"

"Còn nói chuyện này nữa, phiền chết đi được" Vất vả lắm mới rời được chuyện kia, giờ lại bị anh lôi về chỗ cũ. Trên mặt Khương Điệu lại bắt đầu tăng nhiệt độ:"Đã nói là không phải liếm thật mà!"

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ