Chương 19

4.8K 168 11
                                    

Đêm đó, sau khi kết thúc công việc, Phó Đình Xuyên quay lại phòng hóa trang tháo trang sức.

Khương Điệu vẫn như mọi khi, đứng sau lưng anh, cẩn thận gỡ từng miếng nhựa cao su bám chặt. Tóc của Phó Đình Xuyên vốn không dài, nhưng cũng không phải kiểu đầu đinh, các nam ngôi sao để kiểu tóc đầu đinh không nhiều lắm, bởi vì nhiều khi tóc phải có một chiều dài nhất định để tạo kiểu.

Các ngôi sao trẻ thường có nhiều phong cách, từ tóc dài cho đến kiểu ngoan hiền dễ thương, còn với ngôi sao lão làng như Phó Đình Xuyên, chỉ trong các lễ trao giải hoặc khi diễn những nhân vật hiện đại, còn lại phần lớn anh đều mặc tây tang giày da.

Để phối hợp với việc xây dựng hình tượng nhân vật, bình thường tạo mẫu tóc sẽ phải xịt keo rồi gắn tóc giả lên mới giữ chắc được.

Giống như bộ phim điện viên mà anh vừa đóng, nhân vật là một tên mặt người dạ thú, bề ngoài thì nhã nhặn nhưng bên trong lại bại hoại cực kì, cho nên tạo hình nhân vật này là quả đầu lớn và chiếc kính mắt mạ vàng.

Phó Đình Xuyên có một cái cằm rất đẹp, cũng rất cân đối, giữa cằm có một khe rãnh nhỏ, bình thường nhìn qua sẽ khó nhận ra, nhưng nếu nhìn kĩ, nó còn toát ra một vẻ gợi cảm hiếm thấy.

Khương Điệu tháo từng lọn tóc, lấy khăn ướt ra, một tay vén tóc mái của anh lên, một tay lau xung quanh phần cằm.

Mỗi ngày đều nhiêu đó việc, có lẽ hơi đơn điệu, nhưng không biết vì sao, cô không thấy thiếu kiên nhẫn chút nào.

Về phần Phó Đình Xuyên, sau khi tháo trang sức xong anh sẽ mở 4G lên xem video theo dõi Tiểu Mễ Đoàn... dù là trên màn ảnh không thấy mèo ở đâu, thế thì anh có thể nhìn đồ dùng trong nhà chăm chú, nhìn thật lâu, để lòng không dao động rồi lại nhìn sang nơi khác.

Con người ta lúc nào mà chẳng muốn nhìn thứ mình thích. Khương Điệu cầm lược chải đầu cho anh, rồi chạy ra sau, matxa da đầu. Hôm nay, ngoại trừ việc cần làm, hình như cô còn muốn nói với Phó Đình Xuyên vài câu.

Buổi chiều anh sai người đưa ly sữa nóng tới, cô còn chưa biết phải nói cảm ơn thế nào? Chỉ đơn giản là cảm ơn thôi sao? Có nhiều chuyện cô rất muốn nói ra, rất nhiều nghi hoặc cô không cách nào hiểu rõ, muốn hỏi thật kĩ càng, anh khiến cô tâm can rối loại như thế, rốt cục là muốn sao?

Tình cảm trong lòng lại dấy lên, động tác trên tay Khương Điệu không hề ngừng lại, cô khẽ hỏi: "Anh Phó, vì sao hôm nay anh lại đưa đồ uống cho em?"

Cô gắng hỏi thăm chuyện em bị đau bụng sinh lý, rồi còn đưa đồ uống tới. Chẳng lẽ đối với fan nào anh cũng tốt thế sao? Đa số phụ nữ đều sẽ có tâm lý nghi ngờ, như một quả cầu tuyết, một khi có manh mối, nó sẽ càng lăn càng lớn, sớm muộn gì cũng đổ ập.

Giống như lúc này đây, rơi thẳng vào đầu của Phó Đình Xuyên.

– Anh Phó, vì sao hôm nay lại đưa đồ uống cho em? Nhưng lời này, ngoại trừ hai chữ "anh Phó" là tương đối lễ phép kia ra, rõ ràng là đang chất vấn người đàn ông đang có hành động mập mờ với mình. Nếu là người yêu, ngược lại, từ "Anh Phó" lại có vẻ khá tình thú. Huống chi giọng của cô vẫn nhẹ nhàng như thế, như cố kỵ mặt mũi của anh, như e ngại người bên cạnh nghe thấy, sẽ nghĩ họ có tư tình. Thực ra làm gì có những điều đó.

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ