Chương 25

5.5K 187 10
                                    




Lúc ánh mắt không nhìn thấy rõ, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn gấp trăm lần.

Giống như lúc này đây.

Hơi thở của người kia nóng rực, chậm rãi lướt qua hai mày, lướt xuống rồi dừng lại nơi chóp mũi......

Hai chóp mũi cọ vào nhau, hơi lạnh.

Anh cách cô một khoảng rất gần, rất rất gần, một khoảng cách vô cùng nguy hiểm.

Bóng dáng người kia chỉ là một màu đen, đầu gối đặt trên đùi cô, gần sít, không một khe hở.

Hô hấp của anh càng ngày càng nặng, giống như một chó săn, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn con mồi.

Khương Điệu cắn môi dưới, tim đập càng lúc càng kịch liệt, cả người bất giác run lên.

Có hơi sợ hãi, có chút khẩn trương, cô có phải làm gì không? Chạy trốn? Đẩy ra?

Thật lâu sau đó, Phó Đình Xuyên vẫn không có động tác tiếp theo.

Không gian yên ắng, chỉ có hô hấp của hai người.

Bàn tay anh đặt trên tường hơi run nhẹ, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì.

Nỗi lòng dần bình ổn, Khương Điệu há miệng muốn nói câu gì đó, cô thử gọi anh:"Phó tiên sinh......"

"Ừ." Tiếng của cô khiến Phó Đình Xuyên tìm về chút lý trí còn lại.

Trả lời bằng giọng mũi, chỉ một chữ, lại khiến người nghe thêm căng thẳng.

Khương Điệu chần chờ: "Tư thế này có phải là quá nhanh không ạ......"

Anh nghiêng đầu như đang suy nghĩ, một làn hơi thình lình lướt qua, làm cho ai kia vừa mới hoàn hồn lại trở nên cứng ngắc.

Chóp mũi của anh chạm vào vành tai cô.

"Thế nào mới không nhanh?" Anh hỏi, hơi thở nóng hổi phả vào tai, như than nướng.

Đa số phụ nữ đều có điểm mẫn cảm ở vành tai, không nên kích thích.

Giọng nói của Khương Điệu cũng trở nên không thể khống chế:"Giống như...... Trước là nắm tay, rồi ôm, rồi hôn, tiến hành theo chất lượng......"

Nói hết câu, âm thanh càng lúc càng nhỏ......

Khương Điệu tự oán thầm, quả nhiên mình là một cô gái truyền thống không thú vị chút nào.

Nắm tay?

...... A.

Trong bóng tối, khóe môi của Phó Đình Xuyên khẽ cong lên. Với anh mà nói, nắm tay còn khó hơn cả hôn nữa đấy.

Được rồi, nếu cô bé đã muốn nắm tay, thì nắm tay trước.

Thân thể gắn bó dần tách ra, chỉ còn một mối liên hệ duy nhất, là bàn tay đặt trên cổ tay cô.

Phó Đình Xuyên bật đèn lên, đưa ánh sáng trở về.

Khương Điệu giống như được tái sinh lần nữa, lén lút thở dốc một hơi. Phó Đình Xuyên cúi mắt nhìn cô, yết hầu hơi nhúc nhích.

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ