Chương 29

4.8K 162 5
                                    




Buổi chiều, Khương Điệu ngủ trưa trong phòng làm việc.

Vì phải lên máy bay gấp, thức dậy quá sớm, ăn xong cơm trưa cô đã bắt đầu ngáp liền mấy cái, không khéo bị Phó Đình Xuyên thấy được, anh nhất quyết yêu cầu cô vào phòng anh ngủ thêm.

Khương Điệu: ...... Không cần mà.

Phó Đình Xuyên: Muốn anh ôm em lên lầu hả?

Khương Điệu: Không cần! Em đi ngủ ngay đây!

Giường của người nào đó vô cùng mềm mại, hơi thở của anh cũng rất dịu dàng.

Vừa cảm nhận như thế đã dần dần chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại đồng hồ đã chỉ năm giờ.

Bên ngoài trời mờ tối, màn đêm từ từ cắn nuốt cả không gian

Xuống lầu rồi đi tới phòng khách, Phó Đình Xuyên và Từ Triệt đang ngồi sóng vai trên ghế salon, dùng xbox360 để chơi trò chơi điện tử trên ti vi, vì hiệu quả hình ảnh, thậm chí họ còn không bật đèn, cả phòng tối mịt, chỉ có ánh đèn nhỏ le lói trên tường....

Khương Điệu nhớ lúc trước khi cô lên lầu ngủ, Từ Triệt cũng đang chơi trò chơi này rồi. Cô hỏi:"Các anh chơi trò này từ trưa à?"

Hai người cùng lúc quay đầu đầu, Từ Triệt:"Đúng thế."

Đây chính là hoạt động giải trí yêu thích nhất lúc họ nghỉ ngơi đấy! Trước kia nhiều người còn có thể chơi mạt chược, nhưng hôm nay chỉ có hai tên đàn ông, tất nhiên phải chơi game rồi.

Khương Điệu đỡ trán :"......" Đàn ông, đúng là đàn ông.

Phó Đình Xuyên đặt máy điền khiển trong tay xuống, nhìn về phía Khương Điệu: "Chuẩn bị chút đi, chúng ta đi ra ngoài."

Xem ra Phó Đình Xuyên không phải là một người nghiện game, giữa trò chơi và bạn gái, bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn còn phân biệt được.

"Về sớm chút đấy! Ngày mai còn có buổi lễ quan trọng nữa–" Trước khi Khương Điệu đóng cửa xe thì nghe thấy Từ Triệt gào thét đến tê tâm liệt phế như thế từ phía sân.

Khương Điệu:"......"

Động cơ nổ vang, G65 vững vàng lăn bánh trên đường, loại xe việt dã này lại phải đi chậm chắc chắn sẽ thấy không thoải mái.

Cũng không sợ xóc nảy, thắt lưng phải duỗi thật thẳng, phía dưới mông cũng phải bám thật chắc, Khương Điệu hỏi:"Anh thích loại xe này à?"

"Ừ." Phó Đình Xuyên gật đầu.

"Dùng để đi chơi sao." Cô biết cô đang hỏi điều gì, mua một chiếc xe như thế, đáng lẽ phải mang nó đi du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa đảo đỏ hay biển lớn đậm xanh.

"Không," Phó Đình Xuyên bổ sung: "Không có thời gian."

"Nếu mà chạy nó ở Bắc Kinh thì khói nhiều quá hả?" Khương Điệu trêu anh.

"Ừ."

"Em không ngờ anh lại biết đi loại xe này, cũng giống như không nghĩ anh sẽ biết nấu cơm ấy". Anh đã mang đến cho cô rất nhiều kinh ngạc và vui sướng.

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ