Chương 6

6K 205 10
                                    

Khương Điệu trở lại khách sạn, lăn cả người lên giường, vùi đầu vào gối.

Mặt của cô lúc này nóng bừng lên rồi. Giống như uống rất nhiều rượu, lòng thì mê mẩn, đầu cũng choáng váng.

Mười ngón tay giao nhau với nam thần a a a a a.

Từ lúc cô lớn đến giờ chưa từng gặp mộng xuân, cũng chưa từng có những cảm xúc trực quan cực đoan như thế.

Thật muốn mở cửa sổ ra hét mấy tiếng, nhưng lại sợ ảnh hưởng người khác. Huống chi trong phòng cũng không phải chỉ có mình cô.

Cô gái cùng phòng đang tắm rửa tên là Tôn Thanh, làm cùng phòng với Khương Điệu, đều là nhân viên tạo hình, nhưng kinh nghiệm của cô ấy lại ít hơn Khương Điệu.

Cô ấy vừa tắm xong, Khương Điệu nghe thấy tiếng mở cửa thì bò dậy, làm bộ như không có việc gì tựa vào đầu giường, nhìn di động.

Tôn Thanh lau tóc hỏi: "Khương Điệu, hôm nay nắm tay với Phó Đình Xuyên, cảm giác thế nào?"

"Cảm giác gì?" Đầu Khương Điệu cũng không ngẩng lên.

"Tay nam thần ấy, cảm giác thế nào?" Con gái đương nhiên sẽ luôn hóng chuyện.

"Thì...... là cảm giác bàn tay thôi. Có thể là cảm giác gì nữa chứ." Khương Điệu tìm không ra từ nào để hình dung, đương nhiên, cảm giác mặt đỏ tim đập cô chỉ nghĩ một mình thôi.

Trong những cuộc nói chuyện của những người trưởng thành luôn có một số đề tài cấm kỵ. Tôn Thanh ngồi xuống bên giường cô, nhướng mày hỏi: "Có giống trong truyền thuyết không ...... Vừa chạm đã ướt?"

"Nói cái gì đâu!" Khương Điệu nóng mặt, lấy gối đầu ra đánh cô nàng: "Tôi cực kì thuần khiết đấy nhé".

"Thôi đi nàng, giờ trên Weibo các bạn nữ đều kêu gào muốn ngủ với Phó Đình Xuyên đấy, không nghĩ tới chuyện đó thì tôi không tin đâu".Tôn Thanh né tránh cái gối của cô, quay đi lấy máy sấy chĩa về phía Khương Điệu: "Tôi nói thật mà chị còn dám đánh tôi?"

Khương Điệu bị gió thổi đau, đành phải xoay mặt ngã xuống giường, vừa la vừa dụi mắt: "Cô tránh ra đi mà."

Tôn Thanh cũng không muốn trêu chọc cô nữa, rút đầu cắm, quay lại nhà về sinh.

Nói thật thì Khương Điệu cũng không có phản ứng giống như Tôn Thanh nói, kiểu kích động về thân thể đó.

Ngược lại, hâm mộ Phó Đình Xuyên hơn mười năm, cô lại có ảo tưởng về anh rất nhiều.

Trong mắt cô, người đàn ông đó giống như thần thánh, không thể xâm phạm, anh luôn khiến người ta có một cảm giác cấm dục, xuất phát từ nụ cười tràn đầy thiện ý, bả vai dày rộng và hơi thở đầy tính an toàn, cơ thể của anh, vẻ mặt, cử chỉ, đều vô cùng điềm tĩnh.

Khiến cho cô không thể có những suy nghĩ liên qua đến sắc tình gì đó.

Trước kia cô từng thấy một câu nói như vậy, rất đúng tâm tình của một fan như cô.

"Từ lúc bắt đầu, em chỉ biết, cho dù em có liều mình trèo non lội suối đi đến trước mặt anh, khóc lóc nói rằng em yêu anh, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu rồi nói cảm ơn".

Tam sơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ