Sau khi cơm no rượu say, ba người ngồi quanh bàn.Từ Triệt vừa xỉa răng, vừa cà lơ phất phơ đánh giá:"Em Khương này, em chọn thịt dê không tốt rồi".
Khương Điệu đang định giải thích thì Phó Đình Xuyên đã tranh bác bỏ trước:"Có ăn là được rồi."
Từ Triệt chậc lưỡi:"Lão Phó, cậu thì biết cái gì, anh đây lo cho cậu thôi, nói nhiều một chút, sau này cậu và em Khương kết hôn thì sẽ nấu đồ ăn ngon hơn bây giờ".
Hai chữ "kết hôn" này lập tức khiến cho mặt Khương Điệu nóng lên vài phần.
Một tay Phó Đình Xuyên chống cằm:"Tôi cưới vợ không phải để làm việc nhà". Tay kia tùy ý cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Điệu dưới mặt bàn, giữ trong lòng bàn tay, xem như bảo bối:"Bàn tay này cũng không phải để làm việc nhà."
"Thế để làm khô cậu chắc?" Từ Triệt đáp ngay không cần nghĩ ngợi.
Khụ, Phó Đình Xuyên thản nhiên khụ một tiếng.
Hai má Khương Điệu đỏ au, cô vội rút tay về, lấy hộp khăn giấy trước mặt ném qua:"Nói bừa cái gì đấy."
Từ Triệt lắc người tránh đi, bắt đầu ai thán:"Là thế mà, anh đâu có nói bùa, nói thật đấy chứ".
Khương Điệu:"......"
"Được rồi, được rồi, dừng thôi." Phó Đình Xuyên gõ gõ vào mặt bàn, nghiêm trang đáp.
Khương Điệu:"...... mấy anh......" Quá ti bỉ, mấy lão già đáng khinh không có việc gì làm thì bắt nạt cô phải không?
Khương Điệu quyết định phản công: "Nói thật, Từ Triệt anh cũng lớn rồi, sao không tìm đối tượng đi?"
"Không được tự do, không bằng chết," Từ Triệt lau lau miệng:"Trước bốn mươi tuổi tôi sẽ không tính đến chuyện kết hôn."
Phó Đình Xuyên liếc anh một cái:"Anh yêu cầu cao quá."
"Yêu cầu của cậu không cao chắc?" Từ Triệt đáp.
"Yêu cầu cao lúc nào?" Phó Đình Xuyên theo bản năng hỏi lại.
Khương Điệu nghiêng đầu nhìn thẳng anh:"Ý anh là em rất thấp hả......?"
Xong rồi, bị loạn rồi, Phó Đình Xuyên đỡ trán:"...... Không phải."
"Hừ." Khương Điệu hừ lãnh.
Từ Triệt cười to:"Ha ha ha Lão Phó này, cuộc đời này đâu đâu cũng là cạm bẫy, cậu còn không rõ sao".
"Cút." Lúc này đến lượt Phó Đình Xuyên lấy khăn giấy ném anh .
Khương Điệu trở về chủ đề chính:"Em nói thật mà, Từ Triệt, không bằng em giới thiệu Tôn Thanh cho anh nhé, cô ấy nhỏ hơn em một tuổi, xinh đẹp, tính cách cũng vui vẻ".
"Là cô gái cùng phòng với em hả?"
"Đúng vậy."
"Hơn nữa cô ấy rất dễ dỗ dành, chỉ cần kim cương là được."
"Chỉ cần kim cương thì đủ nuôi sống rồi." Từ Triệt xoa tóc.
"Không phải kim cương thật, là sự ấm áp bên trong kim cương ấy. Giờ anh đưa kim cương cho cô ấy nhất định người ta sẽ ôm đùi anh liền". Nghĩ đến chuyện Tôn Thanh cả ngày muốn gả, Từ Triệt này đúng là lựa chọn không tệ chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sơ (Hoàn)
RandomMỗi ngày một tin tức giải trí: Hôm nay tung cho mọi người ba tin cực sốc: 1. Chủ tài khoản weibo làm đẹp với mười hai vạn fan, bình thường cực kỳ ít nói. Tuy nhiên, tài khoản phụ của cô ấy lại điên cuồng theo đuổi thần tượng đến mức bị tước quyền sử...