Kashuu đứng như chôn chân tại nơi mà sắc nâu và xám giao nhau. Hai phía. Bên này, ngay sau lưng cậu, là rừng cây ngút ngàn. Xanh lá, nâu, vàng, đen. Và trước mặt cậu, cách một quãng, ngay tại trung tâm, là cô ta, bất động, mắt nhắm nghiền. Xám, xám, xám. Một sắc tro lạnh đến ghê người.
Kashuu thấy cổ họng mình khô không khốc. Cậu há miệng, cố buộc lại những con chữ đã lạc đâu đó của mình trở về.
"Này...?"
Không có phản ứng gì cả. Cậu hắng giọng, tay chụm lại thành loa mà hét.
"NÀY!"
Cô ta vẫn nằm yên đó, lặng yên và bình thản. Như thể đang ngủ. Tim Kashuu vẫn đập dồn dập như trống trận. Hình ảnh những cái xác mặc đồ trắng(1) của đội viên Shinsengumi cứ trồi lên rồi lại lặn xuống trong tâm trí cậu. Dự cảm trong cậu vẫn đang gào thét. Tránh khỏi nơi đó. Tránh xa ra. Nhanh lên. Dải lụa trắng trong tay cậu hơi đong đưa trước con gió nhẹ. Mùi máu vẫn nhàn nhạt tỏa ra từ nó.
"Mẹ kiếp! Ai mà quan tâm chứ!" Cậu hét lên, rồi nhảy thẳng vào vùng xám đó. Lớp bụi màu xám tro bị giày hất lên, bay là đà như một màn khói rồi lại nặng nề lắng xuống. Cậu hụt mất một nhịp thở, thần kinh căng lên như dây đàn. Kiếm tuốt khỏi vỏ, Kashuu Kiyomitsu đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Không có gì xảy ra cả.
"Này!" Cậu cất tiếng gọi lần nữa. Vẫn chẳng có phản hồi gì từ người đang nằm dưới đất. Cậu nhìn quanh, chẳng có dấu hiệu gì của một mối nguy hiểm cả. Ngay cả thứ đó, thanh kiếm đang cháy và kẻ cầm nó, cũng không xuất hiện.
Bằng những bước sải chân, cậu chạy đến nơi đứa con gái đó đang nằm. Những đám mây bụi lờ mờ bốc lên theo từng cử động. Mắt cậu cay xè.
Kashuu quỳ xuống, đỡ cái cơ thể mềm oặt ấy lên. Cô ta vẫn lả đi trong vòng tay cậu, như thể một cái cây đã héo rũ. Mái tóc dài, trắng xóa rơi lên tay cậu. Vẫn là cảm giác mềm mại và mỏng tang như tơ nhện ấy. Chỉ có sắc màu là thay đổi. Nhưng cái lạnh từ lớp da thịt đã từng rất ấm áp làm Kashuu thấy sợ hãi.
Đừng, đừng...
"Này! Dậy! Tỉnh mau! Khỉ thật! Cô lại làm cái trò khỉ gì nữa vậy hả? Mở mắt ra!" Kashuu vỗ vỗ vào mặt cô ta. Giống như cậu đã từng làm thế khi vớt cô ta ở dưới sông lên. Nhưng chỉ khác là lần này, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch lên lồng ngực. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang chăm chú vào đôi mắt ấy, điên cuồng chờ đợi đôi mắt đen có thể mở ra thêm một lần nữa, giống như cách mà cô ta đã mở to đôi mắt xinh đẹp kia ra khi họ ở cạnh bìa rừng.
Kashuu không rõ đã bao lâu. Cậu chỉ biết hét gọi cô, lần này đến lần khác. Dậy, dậy đi. Tỉnh dậy ngay. Dường như mọi khái niệm thời gian của cậu đều đã biến mất ngay từ khi cậu đặt chân vào vùng đất xám tro này.
Rồi rèm mi ấy khẽ rung, như một cánh bướm đen tuyền chấp chới. Và người con gái trong lòng cậu khẽ mở mắt, vẫn là đôi mắt đen như mực. Rồi đôi mắt ấy lại cong thành hình trăng tròn, và một bàn tay lạnh giá khẽ chạm vào má cậu. Âm thanh phát ra từ đôi môi trắng bệch của cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanfictionAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...