Chương 12.2

268 38 18
                                    


Lửa.

Hãy để thân xác này chôn cùng Ngài.

*

*              *

 Heshikiri Hasebe bị đánh thức bởi những tiếng dộng rầm rầm vào cửa. Nhưng cho dù ý thức đã tỉnh táo hẳn, anh vẫn không thể nào cử động nổi dù chỉ một ngón tay: bóng tối từ sâu trong giấc mơ kia vẫn đang vươn dài tàn ảnh của nó, cuốn chặt lấy anh không buông. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập.

"Heshikiri-san! Heshikiri-san! Chúng tôi vào đấy nhé?" 

Cánh cửa xoẹt mở, ánh nắng bên ngoài ập vào như một cơn lũ. Ai đó vừa đến gần anh, hơi khựng lại một chút khi ngồi xuống rồi đột ngột vỗ lên mặt anh. Bộp. Người đó không dùng sức mấy, nhưng cũng đủ để lôi anh ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Bóng tối chợt biến mất: Hasebe mở bừng mắt, thở hổn hển như vừa phải lặn xuống một vùng nước đục ngầu. Anh ngồi bật dậy, ho dữ dội như muốn tống từng giọt nước đen như hắc ín đó ra khỏi cổ họng mình. 

"Ổn chứ, Heshikiri-san?" 

Yamato no Kami Yasusada hỏi.  Cậu thanh niên có gương mặt hơi trẻ con này là người đã giúp anh vào lúc khó xử đó. Một đứa trẻ khác ló đầu ra từ sau vai phải của cậu ta. Mái tóc dựng lởm chởm đỏ như lửa đó đang trợn to mắt nhìn anh, hiếu kì xen lẫn trong nụ cười rộng đến mang tai của đứa nhóc. Chẳng hiểu sao, Hasebe lại rùng mình một chút. Có lẽ một đóm tro tàn từ giấc mơ kia vẫn còn ở le lói ngay giữa hiện thực này.

"Ổn." Hasebe lầm bầm. "Cảm ơn nhé, ừm..."

"Yamato no Kami Yasusada. Thằng nhóc này là Aizen Kunitoshi." Cậu trai tóc đen tự giới thiệu cả hai. "Hôm qua vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng được. Khi chúng tôi đến gọi anh ăn tối thì anh đã ngủ mất rồi, Samidare cũng bảo để anh nghỉ ngơi chút sẽ tốt hơn." 

"Samidare?"

"Cô gái tóc trắng ấy. Tạm thời thì cô ấy là chủ nhân của bọn này." Yasusada nói. Hasebe cau mày lại. Người mà anh đã thấy trước đó, kẻ đã rơi lệ khi nhìn thấy anh. Máu đỏ tươi trên gương mặt trắng như tuyết tháng Hai. 

Lệ máu.

"Nhanh chuẩn bị đi thôi, mọi người đang chờ anh đến ăn sáng đấy."  Yasusada phất tay, cắt luôn cả dòng suy nghĩ của anh. Kunitoshi tóc đỏ cười toe với anh rồi theo bước Yasusada ra khỏi phòng. 

"Này, phòng ăn ở đâu chứ..." Hasebe gọi với theo, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng bước chân xa dần. Có cần phải vội đến thế không?


Rốt cuộc, Gokotai lại là người tìm được Hasebe- đang rối rắm lần mò giữa mớ kiến trúc rườm rà nơi đây. Đứa nhóc tóc trắng rụt rè đi sau Hasebe một khoảng, im thin thít trong khi tay vẫn ôm chặt con hổ con vào lòng. Thỉnh thoảng, con hổ trắng đi phía trước, không sai, là con hổ dẫn đường ở phía trước, sẽ lại ngoảnh đầu xem bọn họ có theo kịp nó không. Hasebe đôi khi cũng muốn mở miệng bắt chuyện với thằng bé, nhưng đứa nhóc chỉ cúi đầu, thiếu chút nữa là chôn cả mặt mình vào trong đám lông trắng bờm xờm của chú hổ trên tay. Thế nên anh cũng chỉ biết im lặng, tự hỏi liệu mình có đáng sợ đến mức đó hay không.

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ