Chương 10.1

409 37 6
                                    


*Note đầu bài: Chương 9.3 đã up full, mời quay lại đọc nốt trước đã. Thank you. 




"Kashuu Kiyomitsu."

Là ai đó đang gọi cậu.

"Kashuu Kiyomitsu."

Là ai vậy?

"Cậu có nghe tôi nói không? Trả lời tôi."

"Có..." Cậu đáp. Giọng cậu sao nghe lạ quá. Làn khàn như một kẻ sắp chết.

"Buông kiếm ra và đứng dậy."

"V... Vâng."

Người cậu rã rời.  Khi những ngón tay cậu rời khỏi chuôi kiếm thì cũng là lúc mà cả người cậu đổ rạp xuống, không cách nào ngồi dậy nổi. Và đứng dậy. Mệnh lệnh ấy truyền sức mạnh cho cậu. Dù tay chân đang run lẩy bẩy, nhưng bằng một cách nào đó thì cậu vẫn xoay sở được để không quỵ xuống lần nữa.

Thứ gì đó áp lên mắt cậu, ấm và dinh dính. Quấn qua tai, vòng ra sau gáy cậu. Một chút thừa ra buông thõng lên cổ, và tại đó, thứ gì đó vẫn tiếp tục nhỏ giọt, thấm vào cổ áo. Kashuu giơ tay, cố lôi nó xuống. 

"Ngồi yên."

Bàn tay lại trở về chỗ cũ.

Âm thanh của tạp âm vang lên trong tai cậu. Lục cục lục cục. Lục cục lục cục. Không biết đến bao lâu. 

"Ngủ đi nào."

Vậy nên, ý thức của cậu lần nữa lại chìm vào bóng tối.


*

*                        *

"Xem nào. Kunihiro và Awataguchi, à không phải em đâu Gokotai, Honebami và Kunihiro, mang Yamato đến một phòng khác đi. Dãy phòng phía Tây còn khá nhiều chỗ trống đấy. Hôm nay phiền mọi người ngủ cùng một phòng bên cạnh nhé. Sau đó thì cắt người canh gác. Hai người một ca. Sayo và Honebami trước. Sau đó đến ba giờ sáng thì đổi lượt với Gokotai và Kunihiro. Và nhớ, không được tách ra. Gokotai, phái một con hổ đến tìm chị ngay khi có bất kì vấn đề gì xảy ra, dù là nhỏ nhặt nhất."

"Đừng lo, tôi sẽ canh giữ Kashuu đêm nay. Đừng lo lắng quá, mọi thứ đã ổn cả rồi. Chỉ để đảm bảo mà thôi."

*

*                         *


"Thức dậy đi. Kashuu Kiyomitsu."

Cậu vẫn được gọi dậy bằng giọng nói đó. Ý thức của cậu bị thô bạo lôi lên khỏi mặt nước tối om om, và cậu mở mắt. Ánh sáng trắng làm mắt cậu cay. 

Kashuu giơ tay, cố bắt được thứ gì đó vừa lướt qua không khí. Tay cậu trống không. Những gì cậu cảm nhận được chỉ có mỗi niềm tiếc thương mơ hồ trong lồng ngực.

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ