Chương 7.3

457 56 12
                                    

Toba, cho đến ngày tàn lụi. 

Khi Samidare dắt theo Sayo đến thì chỉ thấy mỗi Gokotai đứng chờ sẵn cùng bầy hổ của mình. Từ xa xa chỉ thấy mái tóc trắng của đứa trẻ lấp lánh sáng trong ánh mặt trời. Trong vô thức, Samidare giơ tay lên vuốt mớ tóc của mình.

"Kashuu đâu?" Cô gái hỏi khi nhìn cái xẻng đang chực nghiêng ngả trong tay Gokotai. Và không chờ đứa nhóc trả lời, Samidare đã giơ tay đỡ lấy cái xẻng trước khi nó rơi xuống, hoặc là vào chân của Sayo bên cạnh, hoặc là vào đầu của Gokotai.  Sức nặng ngoài dự kiến làm cô hơi mất thăng bằng.

"Ơ... Kashuu-san... Anh ấy... À... Anh ấy nói rằng trời nắng sẽ có hại cho da... Nên... Ừm... Anh ấy... Bảo rằng anh ấy sẽ tìm một nơi nào đó có bóng râm để đợi hai người ạ..."

 "Không sao. Việc đồng áng có lẽ phải đợi rồi. Chúng ta có việc quan trọng hơn cần giải quyết." Samidare nói khi trùm chiếc nón quân phục cách điệu lên một Gokotai nhễ nhại mồ hôi. "Chị xin lỗi, nhưng mọi người có thể thay chiến phục không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau mười lăm phút nữa ở hành lang trước phòng mọi người nhé?"

"V-Vâng..." (1)

"Và em nữa, Sayo. Chị xin lỗi vì sự đột ngột này." 

"Bởi vì có kẻ thù ở đó..." Sayo lầm bầm. 

"Và anh nữa, Kashuu." Cô gái mỉm cười khi nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhóc vừa khuất sau cánh cổng lớn. Tiếng bước chân, và cậu trai tóc đen rời khỏi bóng cây gần đó, đến gần cô.

"Có nghĩa là chúng lại xuất hiện nữa sao?" Kashuu vừa hỏi vừa khum bàn tay lại đặt ngang trán mình như một cái mũ tạm thời để che nắng. Trời càng lúc càng nóng.

"Ừm."

"Thiên tru sao?"

"Ừm." Vẫn là câu trả lời cụt ngủn.

Nhún vai xem như kết thúc cuộc đối thoại chẳng rõ đầu đuôi này, Kashuu cũng trở về phòng mình. Nếu xếp theo lượng thời gian cần để chuẩn bị, thì cậu chắc chắn sẽ nằm trong top những người lề mề nhất. 

*

*            *

Nơi mà cả bốn người đặt chân xuống, là một khoảnh rừng thưa thớt. Gokotai vội vã ngồi thụp xuống đất mà bụm chặt miệng mình. Rõ ràng là đứa trẻ vẫn chưa thích nghi được với việc di chuyển kiểu này. Samidare vỗ vỗ lưng đứa trẻ, trong khi Kashuu và Sayo cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng gì đó vọng lại ở xa, âm thanh nhốn nháo hỗn loạn.

"Chúng ta nên đi về phía có âm thanh nhỉ?" Kashuu lẩm bẩm khi đặt tay lên chuôi kiếm. Trao cho Sayo một cái nhìn, và đứa nhóc gật đầu dợm bước. Kashuu vội ngăn lại. 

"Anh sẽ đi trước. Thám thính." Kashuu nói khi hất đầu về phía hai người Samidare và Gokotai vẫn còn ngồi dưới đất.Theo lí mà nói thì một Sayo nhỏ nhắn và nhanh nhẹn sẽ làm tốt việc thám thính hơn, nhưng ý nghĩ để một đứa trẻ đi tiên phong làm cậu thấy khó chịu. Đứa trẻ gật đầu. 

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ