Hoa ưu đàm ta nghìn năm chờ đợi. (2)
Đứa trẻ mở to mắt, đứng bất động như một tượng gỗ, nhìn chằm chằm vào người đối diện em. Người đó vẫn đang nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt hơi nheo lại làm đôi đồng tử đen láy như hai viên đá hơi chuyển động. Một vài cánh hoa rơi trên mái tóc trắng, màu tóc chỉ có ở người già, sắc anh đào lẫn trong nền bạc gần như trong suốt. Em đưa tay đến gần, trong vô thức muốn kiểm tra xem đây có phải là một giấc mơ hay không.Những ngón tay nhỏ khẽ chạm vào một lọn tóc trắng, rồi vội vàng rụt về.
Rõ ràng là một người bằng xương bằng thịt.
Đây, là hiện thực.
Không hề phiền lòng vì hành động của em, thiếu nữ tóc trắng vẫn mỉm cười, tiếp tục nói.
"Vậy, chị có thể biết tên của em không?"
Đứa trẻ hơi nghiêng đầu, phải mất một lúc để hiểu rõ lời người trước mặt. Hai tay vân vê tà áo nhà sư rách nát, em mở miệng, thì thào bằng giọng khàn khàn.
"Sayo... Sayo Samonji..."
"Sau này sẽ phải phiền em nhiều rồi, Samonji-san." Cô nói, giơ tay vẫy Kashuu đang đứng ngốc ở một góc đến. "Đây là Kiyomitsu, Kashuu Kiyomitsu. Anh ấy, cũng giống như em, là một thanh kiếm."
Sayo Samonji chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt nhấn nhá trên đôi đồng tử đỏ tươi của kẻ mới xuất hiện, rồi lại cụp xuống, nhìn sàn nhà lót chiếu tatami vàng óng.
"Đây... Thằng nhóc này... Thực sự là thanh tantou ban nãy sao?" Kashuu lắp bắp với vẻ không tin nổi. Cậu lại nhìn ra ngoài sân. Hoa đã biến mất, chỉ còn lại một cây anh đào đang độ ra lá. Nhưng những cánh hoa hồng nhạt bay đầy trời ban nãy chắc chắn không phải là ảo giác.
"Đúng vậy." Samidare nhẹ nhàng khẳng định, rồi lại quay sang đứa trẻ vẫn đang cúi gằm mặt. "Samonji-san, tạm thời thì em hãy lưu lại đây nhé?"
Sayo Samonji ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sanpaku (1) của mình nhìn người trước mặt với vẻ không tin nổi.
"Em... có thể ở lại nơi đẹp đẽ này sao?"
"Nếu như em muốn, thì hãy xem nó là nhà của em." Samidare đáp, đứng dậy, giơ tay ra cho đứa trẻ trước mặt. Em nhìn bàn tay mảnh dẻ trắng nõn đó, hơi ngần ngại một chút, rồi chầm chậm chạm vào. Tay người thiếu nữ lành lạnh, mềm mại như một miếng lụa đắt tiền.
Cảm giác được những ngón tay hơi run lên của đứa trẻ trước mặt, Samidare khẽ khàng nắm lấy bàn tay khô ráp ấy, một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi.
Xin lỗi.
Cả ba, hai lớn và một nhỏ, lại vòng vèo đi đến căn phòng mà Kashuu đã ngủ lại. Samidare bỗng cất tiếng hỏi Kashuu đang im lặng đi bên cạnh.
"Kashuu này, anh có thấy phiền không nếu để cho Samonji-san ngủ ở phòng bên cạnh phòng của anh?"
"À..." Kashuu nhíu mày, nhìn sang đứa trẻ tóc xanh đang ngó nghiêng khắp nơi với vẻ tò mò không giấu nổi kia. Ánh mắt cậu lại vô thức đảo qua cái tai của Samidare; lớp tóc trắng của cô đã che khuất đi vết thương đó. Kashuu vẫn có chút không thích ứng được với việc vũ khí của một sinh vật từng muốn giết cậu giờ trở thành một thằng nhóc tóc xanh mặc áo nhà tu. Nhưng nói cho cùng, cậu cũng không ghét trẻ con. Okita-kun luôn dành thời gian chơi với bọn trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanfictionAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...