Chương 9.2 (cont)

347 38 29
                                    

"Sayo, Sayo-san!" Cảm giác được chéo áo mình giần giật, Sayo Samonji xoay người. Gokotai đang kéo vạt áo của em, thì thào nho nhỏ vào tai của đứa trẻ tóc xanh.

"Samidare-sama, a không, là neesama, đâu rồi?"

Sayo đặt cái chén màu xanh ngọc đựng món xế hôm nay, purin(1), lên bàn, sau đó mới nhìn qua một lượt nhà bếp. Kunihiro-san đang bận nghiên cứu gì đó với cái tủ lạnh, mắt của Awataguchi-san vẫn dán lấy cái lọ hoa trên bàn, Gokotai đang níu áo Sayo và Sayo.

"Không biết nữa. Ngay cả Kashuu-san cũng không thấy đâu." Sayo trả lời, luyến tiếc đặt chiếc thìa trở lại chén. Có lẽ món xế hôm nay phải đợi rồi.

"Gì vậy?" Awataguchi-san, như thể cảm giác được sự bất an của đứa trẻ, hỏi. Gokotai trả lời.

"Không nhìn thấy Samidare-sama và Kashuu-san đâu ạ." Cậu bé tóc trắng hơi ngần ngừ một chút, trước khi đến gần, níu lấy tay áo của Honebami. "Ưm... Anh, anh có thể đi với bọn em luôn chứ? Ý em là, là đi tìm hai người đó?"

Hàng lông mày của Honebami hơi nheo lại khi nhìn bàn tay nhỏ trên cổ áo mình, nhưng cậu cũng không gạt nó xuống. Và trái với những gì Sayo Samonji dự đoán, người anh nhà Awataguchi gật đầu với Gokotai.

"Thế chúng ta tìm như thế nào?" Sayo hỏi. Honebami nhíu mày. Cậu cũng không giỏi chỉ huy mọi người như Kashuu-san. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào người lớn-duy-nhất-còn-lại trong căn phòng, Yamanbagiri Kunihiro.

"Làm ơn đừng nhìn tôi. Tôi chỉ là một bản sao..." Anh chàng này vội vàng kéo tấm vải trùm đầu xuống thấp hơn nữa khi lẩm bẩm. Nhưng phần còn lại của câu nói đã bị nhấn chìm trong một tiếng Rầm từ xa vọng lại. Âm thanh không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đủ làm mọi người giật bắn mình. Leng keng, tiếng của những thanh kiếm tuốt khỏi vỏ.

Lần này thì không còn ai do dự khi phóng về phía phát ra tiếng ồn.

*

* *


Samidare là một con người được dạy dỗ cẩn thận từ rất nhỏ.

Trà đạo, Hoa đạo, đàn koto, kéo violin, ngoại ngữ và ẩm thực. Ăn mặc, đi đứng, dáng điệu, giọng nói, cư xử. Tiểu thư của cả gia đình. Một Người thừa kế thực sự và duy nhất.

Nhưng mà dạo gần đây, tần suất xuất hiện của những tình huống kì quặc xảy ra với cô có hơi cao. Và tất nhiên là chúng hoàn toàn chẳng liên quan đến những gì mà cô đã được dạy.

"Kashuu!" Cô đứng bật dậy, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cậu trai tóc đen, người rõ ràng vào một giây trước còn tưởng như nghẹn ngào sắp khóc, lại nhào đến đấm bay người mới đến ngã văng vào tường.

Cánh cửa giấy shoji, dưới sức nặng của một người, não nề thông báo sự ra đi của nó bằng một tiếng RẦM thật lớn.

"Oi, làm cái gì vậy hả thằng điên này?" Người mới đến, Yamato no-gì-đó(?) lồm cồm ngồi dậy từ trong đống đổ nát những vụn gỗ và giấy, không đợi đến giây thứ hai đã phản công một cách hoành tráng bằng một cú móc hàm. Kashuu, phản xạ nhanh hơn, đã kịp tránh sang một bên. Cú đấm chỉ trúng mỗi đuôi tóc của cậu. Thuận thế, Yamato(?) túm lấy luôn mớ tóc đen ấy, giật mạnh.
Và thế là Kashuu nổi điên.

Vậy nên đợi đến lúc mà mọi người hùng hổ mà kéo tới, thì cảnh tượng có thể được mô tả như sau: Kashuu, vừa vật người mới xuống sàn đã hung hăng đấm thêm một đấm vào ngay thẳng mặt. Yamato (?) thì đang nỗ lực trong vô vọng để thoát khỏi thế yếu, vừa giơ tay cản nắm đấm có kèm giáp tay đỏ giáng xuống mặt mình. Samidare, đứng cạnh cánh cửa chỉ còn lại một phần ba- vị trí cách xa 'chiến trường' nhất, chỉ có thể cười đáp lại đám đông đang trợn mắt há mồm.

"À. Tôi cũng không có biện pháp gì..."
Nhưng sau khi đảo mắt một vòng khắp căn phòng bừa bộn, sắc mặt cô gái tối sầm lại khi ra lệnh đầy dứt khoát với những người mới đến. "Kunihiro cùng Sayo, lôi Kashuu ra. Honebami và Gokotai lo người kia đi. Nếu không được thì quẳng cả hai ra vườn. Hoặc cái hồ ở bên ngoài cửa lớn cũng được."

Vậy nên tràng diện một chọi một lại biến thành hỗn chiến khi mà bốn người còn lại cũng tham gia trong tuyệt vọng hòng tách hai kẻ đang đánh nhau đến nghiêng trời lở đất ra. Vô số chiêu thức vật lí không gọi tên nổi được tung ra, rõ ràng là đã chẳng thèm quan tâm đến mục tiêu nữa rồi. Theo một chân lí hiển nhiên, đa số luôn thắng. Dù có kèm theo một cái giá. Dấu giày trên tấm vải trùm đầu của Kunihiro có đủ kích cỡ và hình dáng cho cả một cuốn catalogue. Vết cào trên mặt Gokotai, và đứa trẻ đang rơm rớm nước mắt. Và có lẽ vì lí do đó, gương mặt của Yamato(?) luôn nhăn nhó đầy khổ sở: có lẽ Honebami siết cậu hơi chặt quá mức rồi.

"Được rồi , hai người." Samidare cười nhẹ khi nhìn xuống. Là nhìn xuống từ trên cao. Kashuu, mái tóc đen đã bị xổ ra, rối bù mà che mất một phần gương mặt. Người mới đến, Yamato-gì-đấy, trên mặt có ít nhất là bốn vết tím xanh. Và cả hai đều đang quỳ gối. Với Honebami và Sayo ở mỗi phía, 'giúp đỡ' họ quỳ thật ngay ngắn.

"Nhặt từng mảnh của nó lên." Cô gái nói.

"Cái gì?" Kashuu, đầu óc có lẽ vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện, ngớ ngẩn hỏi lại.

"Nhặt. Từng. Mảnh. Một. Của. Cái. Lọ. Mà. Cả. Hai. Làm. Vỡ. Lên." Samidare nhếch môi. Bằng giọng nhẹ nhàng nhất, cô lặp lại từng tiếng. "Từng. Mảnh. Một. Sau đó ghép lại cho tôi. Nếu nó không trở về nguyên trạng thì cứ ở đây ăn gió nằm sương đi."

Nói rồi cô nàng phất tay rời khỏi.

"Sayo này?" Kashuu, dù biết Samidare đã đi được một lúc rồi, vẫn thấp giọng thì thào hỏi. "Bây giờ quăng tụi này ra vườn vẫn còn kịp chứ?"

-------------------------
Tuôi muốn up nó sang chương 9.2 cơ, mà có kinh nghiệm xương máu mấy hôm trước rồi nên sẽ up riêng vậy...








[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ