Note: Chương 10.1 đã up full, vui lòng quay lại để đọc. Thank you.
"Nhưng mà... Tao vẫn còn phải tính sổ với một người." Kashuu đột nhiên nói. Giọng cậu vẫn còn sụt sịt.
"Ai?" Yamato cũng hỏi lại. Không ngạc nhiên khi giọng cậu cũng chẳng hơn nó là bao. "Mày kết thù chuốc oán cũng lắm thật đấy."
"Samidare." Và cậu cũng giải thích luôn cho cái mặt đang đần ra của Yamato. "Là cái con nhỏ tóc trắng ấy."
"À..." Cậu trai tóc đen gãi gãi cái đầu bù xù như tổ quạ của mình, cố lục lọi trong trí nhớ. "Là cô ta ấy hả? Samidare-sama trong miệng mọi người?"
"Còn mày thì làm quen nhanh thật." Kashuu phàn nàn. Yamato nhún vai. Dù sao thì Gokotai cứ Samidare-sama bảo thế này, Sayo cứ Samidare-sama bảo thế nọ suốt thôi. Cậu đã phải nằm liệt suốt hai ngày chả có gì làm ngoài việc phải nghe cái bài hát Samidare-sama đến mòn cả tai.
Kashuu làu bàu gì đó khi đứng dậy, xoay người, giơ bàn tay ra cho người đồng đội của mình.
"Đi thôi."
Và Yamato, không có chút ngần ngừ nào, duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay ấy.
*
* *
Nhưng có vẻ như Kashuu không chọn đúng thời điểm tí nào.
"Samidare-sama ạ? Ngài ấy bảo là Ngài ấy muốn đi ngủ, và đừng đánh thức Ngài ấy dù cho có bất cứ chuyện gì đi nữa." Sayo lặp lại lời dặn dò mà cô gái tóc trắng đã nói. Em vẫn đang trợn to mắt, rõ ràng là chưa hết sốc khi nhìn hai kẻ trước mặt.
"Hai anh... Có ổn không vậy?"
"Cái gì mà ổn với không ổn hả?" Kashuu đáp hơi khó chịu. Yamato rú lên một tràng cười phía sau lưng cậu.
Sayo giơ tay ra, che đi một bên mắt phải của đứa nhóc khi tiếp tục.
"Anh bây giờ đang như thế này nè." Nói rồi đứa trẻ đánh ánh mắt sang bên cạnh. Gokotai đang nấp sau lưng người anh em của mình, chỉ ra ló mỗi cái chỏm tóc trắng bù xù. Honebami không có phản ứng thái quá đến mức đó. Nhưng rõ ràng là cậu cũng đang đứng cách xa cả hai ít nhất là năm bước so với lúc nãy. Cậu có nên tạ ơn Yamabagiri rằng anh chàng không hề có ở đây không?
Yamato vẫn còn cười như điên.
Sôi máu, Kashuu quay sang cho cái tên tóc đuôi ngựa đó một cú vào đầu.
"Mày nên nhìn lại mày đi!"
Cả hai người, mang đầy đủ dấu vết tàn tạ sau một cuộc 'trò chuyện' bằng nắm đấm, bao gồm máu, các vết thâm tím, bụi bặm và trầy xước, đã phải lê lết đi khắp cái Dinh thự rộng quá mức cần thiết này chỉ để tìm Samidare. Còn cô nàng thì lại tót đi đánh một giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanficAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...