Cross-over

400 35 10
                                    

*Note: Đây là một thế giới song song khác, nơi mà Samidare không (thê thảm) như bây giờ, đồng thời cũng tồn tại những vị Thẩm Thần Giả khác. Nơi họ sống cũng không phải là vùng núi vô tận kia, mà là ngay cạnh những vị Thẩm thần giả khác.

*

*       * 

"Vậy nên, đây là phần thưởng?" Samidare hỏi, những ngón tay trắng lướt nhẹ qua tờ giấy trên tay. Những con chữ to tướng: Vé mời dành cho 8 người! Hakone Onsen! và cả một dấu mộc đỏ chót 'Giải nhất' đã chứng minh đây không phải là hàng giả. 

"Vâng ạ! Là em đã rút đấy!" Hotarumaru vội vã ngồi xuống tranh công, không quên chỉ vào chính mình. "Vậy nên, ngài dắt em đi nhé? Nhé? Nhé???"

"Tám người..." Samidare vẫn lẩm bẩm khi nhìn vào tấm vé may mắn. Cô bắt đầu nghĩ tới các thành viên khác trong Bản doanh. Kashuu, Yamato, Gokotai, Yamabagiri, Honebami, Tsurunaga... Chưa gì mà con số đó đã vượt quá tám rồi. Chưa kể đến việc cô không thể nào trông xuể nhiều Touken Danshi như thế. Vượt qua khỏi cổng Torii đồng nghĩa với việc linh lực tự nhiên của trời đất sẽ biến mất, và toàn bộ gánh nặng  cần để duy trì cho bọn họ sẽ dồn sang cô. 

"Không." Hasebe, người đang giúp cô viết báo cáo cho chiến dịch Liên đội chiến ban sáng, đáp ngay thay cho cô. "Linh lực chỉ có thể duy trì cho tối đa sáu người thôi. Và Ngài ấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi thay vì phải chăm nom mọi người. Ai mà biết được khi nào thì thành Osaka lại bị đột nhập chứ?"

"Nhưng mà..." Hotarumaru phồng má, cố tìm một lí do để phản bác. 

"Thế là Hotarumaru-san muốn nhìn thấy Ngài ấy phải cấp cứu lần nữa sao? Hay là thích nhìn cảnh thành Osaka bị thiêu thành tro lần nữa?" Vị cận thần* vẫn tiếp tục nói, cây bút trên tay vẫn di chuyển không ngừng lấy một tích tắc. Samidare nhướn mày. Thế này thì trông như đang bắt nạt trẻ con vậy, nhưng Hasebe rõ ràng là đang nghĩ cho cô. 

"Chủ nhân à, em muốn đi Onsen mà... Oa..." Hết cách, Hotarumaru đành sử dụng tuyệt chiêu mà Gokotai có lẽ là người quán triệt nhất: nước mắt và làm nũng. Đứa nhóc nhào vào lòng Samidare, nhìn lên cô bằng đôi mắt lấp loáng ánh nước. Hasebe cuối cùng cũng đứng dậy. Anh thở dài trước khi xách đứa nhóc lên. Hoặc cố. Vì dù Hotarumaru có ngoại hình giống một tantou, đứa nhóc lại có khả năng chiến đấu và cân nặng của một Oodachi.

Vậy nên khi Kashuu vừa mở cửa bước vào đã chứng kiến một cảnh như thế này: Hotarumaru cố sống cố chết bám lấy Samidare, còn Hasebe thì cũng hết sức bình sinh mà cố lôi đứa nhóc tránh xa khỏi vị Chủ nhân của mình.

"Đơn giản thôi. Vậy thì mời ai đó đi. Hai vị Thẩm thần giả sẽ dễ nhận biết được dấu hiệu của Thoái sử quân hơn là một. Và mỗi người chỉ cần chịu sức ép linh lực của ba Đao kiếm nam sĩ thôi." Kashuu nói với vẻ thế-mà-cũng-cãi-nhau sau khi nghe Samidare thuật lại mọi chuyện (dĩ nhiên, với Hotarumaru vẫn còn bám cứng lấy eo).

"Dù sao thì Ngài vẫn cần một chút nghỉ ngơi. Và vì việc này có thể gây ra tranh chấp nội bộ, nên chỉ những người biết chuyện này mới được đi thôi. Vấn đề đã được giải quyết." Cậu trai tóc đỏ búng tay đánh chóc, đưa mắt nhìn sang Hasebe. Hàng mày của anh đang chau lại, suy nghĩ rất lung.

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ