Giả và thật.
"Thiên Tru sao..." Kashuu lặp lại, có chút đờ đẫn. Cậu bóp bóp trán, cố gắng lục lọi trong cái trí nhớ lộn xộn của mình để tìm cái danh từ đó. Thật quen thuộc, nhưng cậu chẳng có chút ý nghĩ rõ ràng nào về nó cả. Cứ như một cái bóng trong nước vậy, cậu cố giơ tay ra bắt lấy nhưng tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là một vùng mịt mờ.
"Vậy... Còn câu hỏi nào nữa không, Kashuu?" Samidare nói bằng giọng thờ ơ khi ngồi lại vào ghế của mình.
"Còn."
Samidare nở một nụ cười khi nhìn cậu, chờ đợi. Kashuu nắm chặt cái cốc hơn nữa, cảm nhận hơi nóng xuyên qua da thịt, gần như làm tay cậu bỏng.
"Tất cả những gì cô nói là thật, đúng không?"
"Chà..." Cô gái tóc trắng nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi nở một nụ cười mà Kashuu không hiểu nổi. "Điều đó phụ thuộc vào anh thôi, Kashuu. Nếu anh tin tôi, thì chúng là thật. Và nếu ngược lại, thì đó chỉ là những lời nói dối vô nghĩa."
Kashuu không đáp, và Samidare cũng im lặng. Không gian chìm trong một bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Sayo lại ngọ nguậy không yên, cảm giác như bản thân đang ngồi trên một đống kiến lửa. Samidare chống cằm, nghiêng đầu quay sang đứa trẻ cạnh mình.
"Vậy còn Sayo thì sao? Em có điều gì muốn hỏi không?"
Đứa trẻ lại giật bắn mình khi được gọi tên. Em hơi nghiêng người trên chiếc ghế của mình, chỉ dám liếc nhìn Samidare và Kashuu đang tò mò nhìn qua từ bên kia chiếc bàn một cái rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại. Những gì mà cả hai đã nói, em chỉ hiểu được chưa đến một nửa. Nhưng có một điều mà Sayo luôn biết. Nhiệm vụ của Sayo Samonji, thứ đã khiến cho một người vô danh trở thành hầu cận của Lãnh chúa thành Kakegawa, và đồng thời khiến một thanh tantou vô danh được Ngài daimyo Hosokawa Fujitaka ban cho cái tên Sayo xinh đẹp, Sayo no Nakayama. (2)
"Vậy thì... Ngài... có kẻ địch nào mà Ngài muốn trả thù không...?(1)"
"Ừm, để xem nào." Samidare nghiêng đầu, trông có vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi. Tim Sayo đập thình thình trong lồng ngực. Âm thanh của những người bị chính em giết chết lại vang vọng trong tai. Báo thù. Báo thù. Ta phải báo thù.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái đầu xanh của đứa trẻ, vỗ nhè nhẹ. Sayo ngẩng đầu lên, một vùng trắng xóa đập vào mắt. Samidare đang nằm nghiêng trên mặt bàn, nhìn em bằng đôi mắt thật buồn trước khi nở một nụ cười dịu dàng. Những lọn tóc trắng rũ ngang qua gương mặt, tạo thành những đường lấp lánh như thể sao băng.
"Không, chị không có kẻ địch nào cả. Nhưng mà ước nguyện thì có một, không biết Sayo có thể giúp chị thực hiện?"
Và không đợi đứa trẻ trả lời, cô đã vòng tay ôm lấy cái thân hình gầy nhẳng như một cái cây khô ấy vào lòng. Đến lúc này đây, Sayo mới nhận ra mình đang run rẩy, và vòng tay của người con gái trước mặt thật dễ chịu, cứ như chiếc futon trong căn phòng sang trọng kia, mềm mại và lạnh lẽo.
"Chị muốn Sayo được sống vui vẻ. Sayo có thể làm được mà, phải không. Sống thật vui vẻ." Samidare thì thầm với đứa trẻ trong lòng mình. Cô nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Những ngón tay vẫn tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên mái tóc xác xơ và rối bù vì thiếu dinh dưỡng kia, cho đến khi âm thanh nao lòng ấy ngừng hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanfictionAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...