"...này! Dậy!" Ai đó đang vỗ vào mặt cô với một lực chẳng dịu dàng chút nào. Cô hé mắt, chỉ thấy một bóng người ngược sáng, mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây trắng rơi xuống gương mặt cô nhồn nhột. Một đôi mắt đỏ dài hẹp, hàng mày mỏng và một gương mặt với những đường nét thanh tú không rõ giới tính. Áo khoác đen, gilet đen và khăn choàng đỏ. Bộ trang phục đủ hoa lệ để tham dự vào một buổi tiệc với một chiếc khuy cài bằng vàng. Một anh chàng hơi ẻo lả, hoặc một cô nàng mạnh mẽ.
"Cô chưa chết à?" Người đó hỏi, giọng trầm. Nam. Cô khẽ cử động tay, cảm giác từng miếng thịt trên cơ thể đều sắp rơi ra. Cô sờ lên cổ, lên tai. Sợi dây chuyền, bông tai đều còn đó. Găng tay và váy. Những bệt màu nâu không rõ là máu hay bùn bám thành từng mảng trên nền vải voan trắng xóa. Kí ức về một lưỡi dao thò ra từ lồng ngực trộn lẫn với những hàng xe đắt tiền chạy dọc quốc lộ. Gió thổi bay tung chiếc khăn voan trong một ngày nắng đẹp nhất năm, và mưa tuôn xối xả trên một chiến trường chỉ còn lại xác người. Cô thì thào, tự nói với chính mình nhiều hơn là trả lời người trước mặt.
"Tôi chưa chết?"
Tại sao mọi thứ vẫn còn chưa chấm dứt?
"Tôi cũng không biết nữa. Bị đâm như thế mà vẫn còn sống. Cô là cái quái gì vậy? Còn bộ đồ kì cục này nữa?" Anh ta hỏi khi dùng một ngón tay chọt vào lớp váy đã ngả màu nâu trải trên mặt đất.
"Kì cục?" Cô lặp lại. Mọi người trên thế giới này đều biết những chiếc váy trắng này tượng trưng cho điều gì mà. Hay là chiếc váy của cô đã te tua đến mức không thể nhìn rõ hình dạng?
Cô cứ nằm đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ rực buổi hoàng hôn, cảm thấy từng đốt xương trong cơ thể đều như vỡ vụn. Thật khó chịu, cô buồn nôn. Dạ dày cô đau. Và vết thương ở ngực cũng đau.
"Này."
"Cái gì?" Anh ta trả lời khi thêm một vài cành cây vào đống lửa cạnh cô. Khói bay mịt mù trong không trung làm cô không thở nổi.
"Phiền anh... Có thể đỡ tôi ngồi dậy không?"
"Hở? À, tôi nghĩ là nếu cô muốn sống lâu hơn một chút thì đừng động đậy sẽ hay hơn." Anh ta trả lời sau một thoáng ngập ngừng. "Và băng bó nữa, phải không? Tôi nhớ khi con người bị thương thì sẽ phải băng bó. Tốt nhất là tìm thầy thuốc, nhưng tôi không biết chỗ này là chỗ quái nào nữa."
"Xin cứ để tôi tựa vào thứ gì đó cũng được." Cô đáp với giọng mềm mỏng, phớt lờ đề nghị tốt bụng của người trước mặt. Anh ta nhún vai và nhìn quanh trước khi hỏi lại.
"Mấy thân cây ở chỗ bìa rừng được chứ.?"
"Vậy cũng được. Phiền anh vậy."
Công việc di chuyển khó có thể nói là nhẹ nhàng được. Anh chàng này rõ ràng là không có tý kinh nghiệm hay kiến thức gì trong việc di chuyển một người. Cô gần như bị kéo lê đi trên mặt đất, vết thương trên ngực chỉ khiến cho mọi việc thêm tệ hại. Khi đến cô cuối cùng cũng có thể tựa lưng vào một thân cây không to lắm, thì cả hai đều thở dốc. Cô tái mặt đi vì cơn đau, vết thương lần nữa toác miệng, máu lại chảy ra trên nền máu khô đã sẫm màu. Nơi ngực áo, chỗ bị thanh kiếm chọc thủng, máu đông lại thành bệt như miệng một con thú kì dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanfictionAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...