Interlude #1

448 43 21
                                    


"Lần đầu gặp mặt, Ishikirimaru-dono." Cô gái mỉm cười và hơi nghiêng đầu. Lọn tóc được vén gọn sau tai rơi xuống theo góc nghiêng, làm những sợi tóc mảnh và trắng như tơ nhện thõng xuống, che khuất một phần gò má trắng trẻo.

"Ồ... Đã lâu không gặp." Vị Thần kiếm cũng nở một nụ cười nhẹ khi đáp. Hơi ngừng một chút như đang ngẫm nghĩ gì đó, Ishikirimaru chậm rãi tiếp tục. "Samidare-san."

"Nhưng nói một cách khác thì, đây vẫn là lần gặp mặt đầu tiên mà nhỉ?" Như thể không hiểu được những gì mà người trước mặt vừa trả lời, cô gái vẫn tiếp tục bằng một nụ cười. 

"Đúng vậy nhỉ." Vị Thần kiếm trả lời. 

"Vậy thì, ngài Thần Kiếm." Samidare hỏi. "Ngài có thể lắng nghe lời cầu nguyện của tôi chứ?" 

 Nụ cười trên gương mặt Ishikirimaru vẫn không thay đổi lấy một li, làm đôi mắt nheo lại. Ánh sáng không thể phản chiếu trên đôi đồng tử màu tím thạch anh.  

"Ta đã ở nơi đó suốt nghìn năm. Mắt ta thấy loài người quỳ lạy, tai ta lắng nghe những gì mà chúng nguyện cầu. Tam khổ hay bát khổ; tham, sân hay si. Bẩn thỉu và trong sạch. An nhiên và hỗn tạp. Thành kính xen lẫn dối gạt. Ta đã chứng kiến tất cả."

Cô gái, vẫn giữ cái tư thế nhẹ nghiêng đầu sang bên phải, vẫn im lặng không đáp trước câu trả lời kì lạ này. Chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn thẳng vào con người mặc bộ quần áo truyền thống màu lục.   

"Ở đây không có suối*, không Điểu cư** và cũng chẳng có Gohei. Miệng ngươi vẫn chưa thấm nước thanh tẩy, tay người vẫn chưa vỗ vào nhau***, và đầu ngươi vẫn chưa cúi thấp. Nhưng những điều đó vốn chẳng là gì cả." Một nụ cười lần nữa nở trên môi vị Thần kiếm nghìn tuổi. Ngạo nghễ và lạnh lẽo. "Ngươi vốn không còn thuộc về Thần. Không, ngươi, vốn chẳng bao giờ tin vào các vị Thần."



----------------------------------------------------------------------------------------------------

*: Mỗi lần vào đền thờ, người ta sẽ phải rửa miệng và tay bằng nước suối để tự thanh tẩy chính mình.

**: Là cổng Torii trước đền thờ, đã có chú thích trong những chương trước.

***: Để cầu nguyện, người ta sẽ vỗ hai tay của mình vào nhau và cúi đầu.


Tuôi vừa nghĩ ra một trò rất hay, đó là Interlude ten teng~~~ (*○゜∀。)/☆*。*.・+★ Dịch sang ngôn ngữ của tuôi chính là 'Đang high cần, nên lâu lâu sẽ quăng vài đoạn cắt cảnh sẽ diễn ra trong tương lai.' (◕◞౪◟◕✿) 

Lí do, thứ nhất là do quá high cần sau khi đọc bài phân tích trên fanpage của Ishipapa (https://www.facebook.com/onlyIshikirimaru/?fref=ts), tuôi không ngờ có người chung suy nghĩ với tuôi về Ishikirimaru nói riêng và dàn kiếm từ thời Heian nói chung, quá xúc động đi... Và lí do thứ hai, tuôi bị lậm Sanjyou Kingdom rồi, Pin-sama banzai, banzai, BANZAI! Và thứ ba, vì tuôi tự cảm thấy con đường cách mạng còn lắm chông gai (xin đừng viết tắt), vậy nên phải tự bò lên viết trước một vài đoạn phác thảo coi như động lực để ráng mà lê lết ahahahuhu... ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽

Interlude này không ra theo lịch nhé, mình thích thì mình đăng thôi (*'台`*)

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ