Chương 7.2 (cont.)

456 48 8
                                    

"...tai. Dậy đi." 

Thứ đầu tiên mà Gokotai thấy khi vừa mơ mơ màng màng mở mắt, chính là cái đầu tóc xanh bù xù được phóng đại ở khoảng cách gần. Ré lên một tiến thất thanh, đứa trẻ co người lại, giật tấm chăn trùm lên đầu mình như một cách tự vệ. 

"Đừn... Đừng... Đừng lại đây! Yêu... Yêu quái!"

"Là tôi." Cái giọng trầm trầm bên ngoài tấm chăn vọng lại, nghe có vẻ hơi khó chịu. "Sayo của nhà Samonji. Tôi không phải yêu quái. Chủ nhân muốn gặp mọi người, vậy nên Ngài ấy ra lệnh cho tôi đến để gọi cậu dậy."

"Ưm... Samonji...-san?"

"Là người mà cậu đã gặp hôm qua đấy." 

Vẫn còn hơi run rẩy, đứa trẻ tóc trắng hơi hé một góc chiếc chăn ra, chỉ vừa đủ để nhìn thấy đôi bàn chân gầy trơ xương trước mặt. Vừa lẩm bẩm 'Cậu có chân...(1)' như một cách để xác nhận, Gokotai cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi tấm chăn.

"Xi...Xin lỗi! Chỉ... Chỉ là... Ưm... Cậu hơi khác... Ngày hôm qua... Cậu mặc... Ừm..."

"Không sao. Chủ nhân đang chờ cậu." Sayo đáp, chẳng hề quan tâm đến những lời giải thích ngắc ngứ của Gokotai. Rồi chỉ tay vào một cái gói cách đó không xa, đứa trẻ tóc xanh tiếp bằng cái giọng u ám. "Đây là phần của cậu."

"Phần của mình?"

"Ừm." Sayo gật đầu, trông có vẻ chẳng muốn giải thích gì thêm nữa. "Và chủ nhân vẫn đang chờ, vậy nên nhanh lên."

"Xin... Xin lỗi! Mình... Mình sẽ ra ngay đây!" Gokotai vội vã ngồi dậy, vô tình dẫm phải chú hổ vẫn đang cuộn tròn ngủ trong chăn. Gào lên một tiếng đầy giận dữ, con hổ quơ quào loạn xạ rồi lại bị mắc kẹt trong cái mớ chăn đệm lùng nhùng đó. Những cái vuốt sắc cào vào cái chân vẫn còn nằm trong chăn của Gokotai, và đứa trẻ tóc trắng lại ré lên một tiếng kêu đầy đau đớn khi ngã xuống sàn gỗ đánh uỵch.

"Ui! Xin lỗi... Mình xin lỗi mà! Mình không cố ý dẫm vào cậu đâu... Hức..."

Sayo, người vẫn chứng kiến từ đầu đến cuối cái khung cảnh loạn xạ này, quyết định im lặng mà kéo cửa bước ra ngoài. Nhất là khi bốn con hổ còn lại đều đã tỉnh giấc sau trận lộn xộn vừa rồi, và đang nhìn em bằng đôi mắt vàng đầy thắc mắc.

Samidare vẫn đang chờ ở bên ngoài, hệt như lúc Sayo rời khỏi. Ngồi tựa vào một cái cột gỗ trên hành lang cách đó không xa, cô gái chỉ yên lặng ngẩng đầu nhìn lên cao. Lặng lẽ đến gần, và dừng lại cách Samidare một khoảng chừng ba bước chân, Sayo báo cáo.

"Chủ nh... Samidare... Samidare nee... neesama, Gokotai-san đã dậy rồi ạ... Nhưng có lẽ sẽ mất một chút thời gian để Gokotai-san ra ngoài."

Như thể đến lúc này mới nhận ra sự có mặt của đứa trẻ, cô gái hơi giật mình trước khi mỉm cười, vỗ vỗ vào sàn gỗ bên cạnh mình.

"Không sao đâu, dù sao thì chúng ta cũng chẳng vội. Đến đây ngồi nào Sayo."

"Nhưng..." Đứa trẻ vẫn còn ngần ngừ.

"Đến đây." Cô gái vẫn nói bằng cái giọng nhẹ nhàng đó, nhưng rõ ràng là không có chỗ cho một lời từ chối. Rón rén và cẩn trọng, Sayo bước từng bước thật nhẹ đến bên cạnh, rụt rè ngồi xuống cạnh Samidare. Cô gái lại đẩy qua cho đứa trẻ một đĩa đựng đầy Mochi màu hồng nhạt.

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ