Chương 6.1

562 45 17
                                    

Hakodate, tái chiến.

Sayo choàng tỉnh ngay khi cảm giác một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mình.  

Theo phản xạ, đứa trẻ bật dậy, những ngón tay đặt lên chuôi thanh tantou. Nhưng rồi em dừng ngay lại động tác khi nhìn thấy mái tóc trắng kì lạ kia.

 Người con gái đang ngồi trước mặt em, nhìn em bằng đôi mắt đen sâu hun hút ấy chính là kẻ đã cho em những bữa ăn ngon, thậm chí là nhờ em giúp đỡ trong việc sử dụng gia vị. Là người đầu tiên em nhìn thấy bằng đôi mắt xương thịt của con người, và như chú gà con vừa mới nở sẽ xem thứ đầu tiên ở cạnh nó là mẹ, Sayo coi ngài ấy là chủ nhân mới của mình.

"Chủ nh... Samidare-sama..." Đứa trẻ vội vàng sửa miệng khi nhìn thấy hàng mày đồng sắc trắng của cô gái nhướn lên. 

"Sayo, chỉ là Samidare thôi. Làm ơn đừng sử dụng bất cứ hậu tố nào với chị, được chứ? Nói lại nào, Samidare."

"Sa... Samidare..."

"Ngoan lắm. Chào buổi sáng, Sayo." Cô mỉm cười. "Và giờ thì em có thể đi rửa mặt, sau đó gọi Kashuu dậy giúp chị chứ?"

"Vâng." Đứa trẻ đáp lời khi đứng dậy, chiếc chăn mỏng trên người  rơi xuống đất. Hôm nay, em vẫn ngủ trên hành lang ở bên ngoài căn phòng của mình.

"À này Sayo. Nếu em sợ phải ngủ một mình, thì sang phòng Kashuu đi. Cậu ấy sẽ không phiền đâu. Hoặc nếu em thích thì có thể ngủ cùng chị." Samidare đề nghị khi gấp chiếc chăn lại. Đứa trẻ tóc xanh vội lắc đầu nguầy nguậy, lưỡi xoắn cả lên khi vội vàng giải thích.

"Say... Sayo không thể làm phiền mọi người như vậy được... Sayo quen rồi, Sayo có thể ngủ ở trên sàn, Sayo thậm chí ngủ được trên đất nữa."

"Em sẽ bị cảm lạnh đấy." Samidare nhắc nhở. Đứa trẻ không nói gì, chỉ vặn vẹo những ngón tay trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm sàn nhà bằng gỗ dưới chân. Em nghe có tiếng thở dài, rồi một bàn tay khẽ khàng chạm vào vai em. Sayo hơi rụt người lại một chút.

"Được rồi, chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau vậy. Giờ thì ngồi xuống đi, chị chải tóc lại cho em." Cô gái nói, và đứa nhóc ngoan ngoãn làm theo. Sayo cảm giác được những ngón tay khẽ kéo tuột sợi dây buộc ra, để cho mớ tóc xõa tung. Một ít tóc rơi xuống vai em, trông lộn xộn và rối bù như một cái chổi cũ mèm. Răng lược lành lạnh cài vào tóc, và vai Sayo lại run lên. Từng lượt, từng lượt chải thật dịu dàng. Rồi cũng bằng những ngón tay hết sức nhẹ nhàng đó, Samidare vén mớ tóc xanh đã được chải cẩn thận lên, dùng một sợi dây khác buộc lại. Ngón tay mảnh sượt qua tai, và Sayo chợt nhận ra tay người còn lạnh hơn cả chiếc lược vô tri kia.

"Xong rồi đấy." Giọng Samidare chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. "Giờ thì đi rửa mặt đi, và gọi Kashuu dậy giúp chị nhé?"

"Không cần đâu." Cánh cửa đằng sau cả hai mở ra, và Kashuu, vừa ngáp một cái thật lớn nhưng đã trong trang phục chỉnh tề, xuất hiện. 

"Chào buổi sáng, Kashuu. Ngủ ngon chứ?" Samidare cười trả lời, rõ ràng là không hề bất ngờ khi thấy người trước mặt đã tỉnh. Cô vỗ vai Sayo. "Vậy thì Sayo không cần gọi Kashuu nữa rồi, nên sau khi đi rửa mặt xong thì đến phòng ăn nhé. Chúng ta sẽ ăn sáng."

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ