Chuyện ở hồ nước nóng tưởng dài mà hóa ra lại vô cùng ngắn ngủi kết thúc khi ánh tà dương bắt đầu len lỏi qua tán cây phong đỏ.
Mai cùng đám trẻ con líu ríu liên tục trong khi rời khỏi hồ nước. Nhận ra có một người đã bị tuột lại phía sau, Mai vội vã trở lại; Samidare đang giơ tay chạm vào một tấm biển bằng đá như đang nghiền ngẫm gì đó.
"Mai này." Không đợi cô nhóc tóc ngắn lên tiếng, thì Samidare đã quay sang, nở một nụ cười dịu dàng. Ngay tức khắc, Hotarumaru im bặt, vô cùng không có nghĩa khí mà núp sau lưng Hakata.
"Hể? À... Bể tắm uyên ương?" Mai dù sao thì vẫn là người có thời gian tiếp xúc với Samidare không dài, nên vẫn ngây ngốc mà đọc dòng chữ được khắc trên đó. Và như để khiến cho tình hình thêm kịch tính, cô bé bổ sung. "Ồ, có cả hình trái tim này."
"Vậy nên em đã dẫn bọn chị vào-nhầm-bể-tắm rồi." Samidare vẫn cười, hai ngón trỏ không nghiêng lệch mà chọc vào vị trí trên cổ, ngay phía dưới động mạch cảnh của cô bé tóc ngắn.
Và vậy nên, sau ngày hôm đó, kiến thức của Mai về Samidare đã có thêm bốn chữ đỏ như được viết bằng máu to đùng: không nên chọc vào.
*
* *
"À... Thì ra cái trò đó cũng có người bị rồi." Kashuu cười khổ khi nghe đám trẻ thuật lại. Có vẻ như tiếng thét của Mai đã vượt qua cả dặm mà tới bên dãy phòng tắm nam. Chọc chọc vào món cá thu đao với vẻ nhăn nhó, cậu hỏi Hotarumaru đang nhai Agemono(2) rau ráu ở bên cạnh.
"Vậy nên giờ Mai-sama sợ rồi hả?"
Nuốt ực miếng cá trong miệng, Hotarumaru gật gật đầu. Chuyện này mà còn phải nói sao. Chỉ cần nhìn cái khoảng trống có độ dài gần bằng thanh oodachi giữa hai vị Thẩm thần giả là đủ biết rồi.
Bên cạnh, bọn trẻ nhà Mai đều im thin thít. Còn Hasebe và Hachisuka thì dùng vẻ mặt 'Đã biết thế nào cũng có chuyện này' để mà ăn hết bữa tối. Dù sao thì bị đám người bên ngoài nhìn bằng ánh mắt quai quái cũng chả có gì vui cả.
"Vậy chúng ta có nên có hoạt động gì không?" Samidare đột nhiên hỏi sau bữa ăn tối. Tâm trạng của cô nàng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, dù niềm vui ấy được hình thành sau cuộc trừng trị dã man dành cho cô bé Thẩm thần giả nhà bên.
"Thử thách lòng can đảm!" Hotarumaru loi choi đề nghị. Đây rõ ràng là lí ý kiến không tồi.
"Ờm... Hai Thẩm thần giả và sáu Phó tang thần. " Kashuu điểm qua. "Chỉ nhắc nhở thôi, nhưng mọi người ở đây chẳng có ai là người thường cả."
"Thế đánh bạc nhé?" Lần này là Hakata, nhưng đứa nhóc đã bị Hachisuka cốc cho một cái rồi.
"Vậy thì, uống rượu đi." Samidare nói khi vỗ hai tay vào nhau. Và không đợi mọi người có phản ứng gì, thì cô đã ra lệnh.
"Kashuu, Hasebe, đi gọi sake đi."
Cả hai người đều nhìn nhau, tự hỏi cơn phấn khởi khác thường này từ đâu ra.
"Không được đâu ạ Samidare-sama. Mai-sama vẫn chưa đủ tuổi." Vẫn là Hachisuka. Mai bên cạnh bĩu môi.
"Nè, ta cũng muốn uống mà..."
"Tôi có thể mạn phép nói một lời chứ, Chủ nhân?" Hasebe hỏi khi tám người đều chen vào căn phòng của hai cô gái.
"À, chỉ là do hôm nay trăng rất đẹp thôi." Samidare nhoẻn miệng cười đáp, rõ mồn một điều mà Hasebe muốn hỏi. "Uống rượu ngắm trăng, còn có lá phong đỏ nữa. Ước gì có tuyết rơi nữa thì thật tuyệt."
"Đúng vậy đó! Em cũng muốn uống mà!!!" Mai vẫn kiên quyết không từ bỏ, lơ luôn Hachisuka ngồi đối diện. Samidare cũng hiếm khi mà lên tiếng bênh vực cô bé.
"Thôi nào Hachisuka-san."
Cô gái tóc trắng cầm tokkuri (2)lên. Nhưng ngoài Mai vô cùng hào hứng mà nhận lấy, thì mọi người còn lại đều giấu tiệt Sakazuki (3) của mình đi.
"Hay để tôi rót cho?" Kashuu đề nghị. Ai mà dám uống sake do chính tay chủ nhân của mình rót chứ. Đến cậu còn cảm thấy chờn chợn nữa, đừng nói đến Hasebe.
"Thôi nào. Mọi người nên cảm thấy vinh dự đi. Không phải ai cũng có cơ hội này đâu." Samidare cười khúc khích. "Hasebe, nào."
Đôi mắt tím của Hasebe chạm vào ánh nhìn của vị chủ nhân mình. Cô gái chỉ mỉm cười, không hơn không kém. Một nụ cười thực sự.
Chủ nhân của anh, đang vui vẻ.
"Nhưng cũng đừng quá chén nhé, Chủ nhân."
Hơi rượu ấm áp vấn vít trong không khí, và tiếng gió đùa lao xao qua những tán lá. Mai nhấp một ngụm sake ấm, vẫn còn không thích lắm cái vị đăng đắng này. Cô nhóc lén nhìn qua xung quanh. Hakata và Hotarumaru vẫn đang cười hinh hích trong khi cạn chén. Ngay cả trẻ con cũng có thể uống, thì tại sao một Thẩm thần giả như cô lại không chứ. Cô nhóc ngửa đầu uống một hơi, rồi lại kéo ống tay áo Samidare. Hơi ngạc nhiên, nhưng Samidare vẫn vui vẻ mà rót thêm.
"Chán quá." Mai lầm bầm. Âm thanh nhỏ đến mức chẳng nghe được giữa khung cảnh ồn ào này, nhưng Samidare cũng gật đầu đồng tình.
"Ừ nhỉ." Và cô gọi Hotarumaru. "Em có thể đến đó lấy cây đàn koto chứ? Chị nghĩ mọi ngừơi sẽ không phiền nếu chúng ta chỉ mượn một chút thôi đâu."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)Agemono: Hải sản và rau củ chiên theo kiểu tempura trong Kaiseki Ryori- thực đơn theo mùa thường được phục vụ trong các Ryoukan.
(2)Tokkuri: Bình đựng rượu sake.
(3)Sakazuki: đĩa nhỏ và nông để uống sake.
Cái series này làm tuôi mệt quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanfictionAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...