"Giữ lấy cánh phải, Yamato!" Kashuu hét lên trong khi chém bay ba cái chân phải của con nhện-hay-là-cái-khỉ-gì-cũng-chẳng-biết. Người đồng đội của cậu, Yamato no Kami Yasusada, có vẻ như vẫn chưa bắt kịp lấy nhịp độ của cả đội cho lắm. Trong khi lách người né thanh wakizashi, cậu lật kiếm, cố tận dụng cơ hội khi con nhện đến gần. Vô ích. Con nhện cũng biết được sự sốt ruột của cậu. Nó lùi lại, phát ra âm thanh xì xì khi chật vật đứng trên ba chân còn lại. Kashuu sốt ruột đến đỏ cả mắt. Thế giằng co vô nghĩa vẫn chưa chấm dứt còn đồng đội của cậu thì phải khổ sở cầm cự lại kẻ thù mạnh nhất cho đến lúc này- một gã cầm thanh tachi sáng quắc.
Những gì nhìn thấy qua đuôi mắt làm tim của Kashuu mất cả một nhịp: Thanh Tachi vừa đâm xuyên qua tay áo haori. Nhưng ngay lúc đó, Yamato cũng gào lên, vung kiếm.
"Có sao không?" Yamato hỏi cậu khi cả đội ngồi bệt xuống nền đất cứng nghỉ ngơi. Kashuu chỉ lắc đầu, hỏi ngược lại.
"Mày thì sao?"
"Không sao cả. Chỉ mất tí da, tao đoán thế." Người đồng đội của cậu giơ cái ống tay áo bị cắt lên. "Nhưng cái Haori của tao tiêu rồi."
Kashuu nhăn mặt. Dù thế nào đi nữa, thì kẻ đứng trước mặt cậu đây cũng từng phụng sự cho thiên tài kiếm thuật Okita Shouji cơ mà. Đáng lẽ ra cậu nên tập trung cho kẻ thù của cậu hơn là để tâm vào những chuyện này. Hông cậu hơi đau âm ỉ. Hoặc cậu nên quan tâm đến bản thân mình. Một giây sơ suất ban nay đã phải trả giá bằng một cú húc như trời giáng. Con nhện đó khỏe thật.
"Mày có nhìn thấy không? Ở đằng kia ấy?" Kashuu nheo mắt gọi giật. Hai thanh kiếm đang nằm chỏng chơ giữa vùng đất cát. Lá cờ hiệu, gia huy của một gia tộc nào đó, nằm chỏng chơ cách dó không xa. Ánh sáng ảm đạm từ chúng không thể nào thu hút nổi tầm mắt cậu. Vậy tại sao cậu vẫn cảm giác được sự hiện diện ấy?
"Cái gì? Tao chẳng thấy gì cả." Yamato hỏi khi nhìn quanh quất. Trước mặt họ vẫn là tòa thành vĩ đại với bức tường đá xanh vững chãi, phải ngẩng đầu lên mới thấy được nóc cao lấp lánh. Một công trình kiến trúc vĩ đại đứng sừng sững dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, và có lẽ sẽ còn tồn tại mãi với thời gian.
Kashuu đứng dậy. Nơi mà họ nghỉ chân lúc này có lẽ từng là một hào nước. Dấu vết của những tảng đá xanh xếp dọc nhau vẫn còn, nhưng đã bị đất cát vùi lấp mất. Ánh mắt khó hiểu của mọi người đang dõi theo cậu. Viên đá vàng óng đang nóng rẫy trong túi áo. Kashuu lại nghĩ về Samidare. Phải chăng đây là thứ cô ta đã luôn cảm nhận?
Hai thanh kiếm, một lớn một nhỏ, lẳng lặng nằm yên đó như đang chờ đợi cậu. Thanh màu vàng có lẽ là Uchigatana như cậu. Thanh còn lại nhỏ hơn, tantou, nhưng có hơi dày hơn nếu so với Gokotai hay Sayo. Kashuu nhặt lấy cả hai. Và thay vì hơi lạnh kim loại, thứ mà làn da của cậu cảm nhận được là hơi ấm của sự sống.
"Kashuu-niisan." Tay áo cậu giật giật. Sayo đang gọi cậu. Đứa trẻ vừa đứng dậy theo cậu. Ánh sáng đỏ cam đột ngột bùng lên từ tòa kiến trúc không biết tên trước mặt cả hai. Kashuu kéo đứa trẻ lùi lại. Hơi nóng táp vào bọn họ, rát đến bỏng da. Kashuu giơ tay lên che mắt mình. Yamato vừa chạy đến, kiếm tuốt ra đề phòng bất cứ kẻ địch nào.
"Tòa nhà... Đang cháy..." Honebami thì thào. Gokotai bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ ở bên cạnh.
Ánh sáng trắng quen thuộc lại xuất hiện.
"Chào mừng trở lại, mọi người." Samidare, vẫn đứng ở ngay vị trí mà mọi người rời đi, mỉm cười với đoàn người vừa xuất hiện từ hư không. Đây là trận viễn chinh đầu tiên không có cô đi cùng. Viên đá không hề hoạt động ngay khi cô gái thả rơi nó xuống đất. Vậy nên, Samidare đã giao nó lại cho Kashuu.
"Chà, vậy thì giờ Kashuu phải làm đội trưởng đội tiên phong rồi." Cô gái nói khi mở bàn tay mang giáp đỏ của Kashuu ra, thận trọng đem viên đá đặt vào tay cậu.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Samidare nheo hàng mày trắng, hỏi. Honebami đang phải tựa vào Gokotai mới có thể đứng nổi. Đứa trẻ tóc trắng ngẩng đầu lên, rướn người ôm lấy người anh lớn của mình. Cậu đang run lên bần bật.
"Đưa cậu ấy về phòng nhanh!" Cô gái ra lệnh. Đáp lại ánh mắt cô, Kashuu báo cáo. Hai thanh kiếm trong tay cậu đang dần nóng lên. Samidare giơ tay ra nhận lấy bọn họ.
"Không bị thương. Tôi cũng không biết vì sao. Mọi thứ đều rất bình thường." Kashuu hồi tưởng lại cả trận chiến khi cả hai rảo bước về phía nhà chính. "Có bốn trận. Chẳng có ai bị thương nặng cả. Khi cái thành đó bốc cháy thì bọn tôi trở lại."
"Thành bốc cháy?" Cô gái lặp lại. Có hai đêm liền cô chỉ thấy mỗi ngọn lửa đỏ rực trong giấc mơ của mình.
"Ừ. Lúc tôi nhặt được bọn họ." Kashuu đáp. Lần đầu tiên cậu tiếp quản cương vị đội trưởng đã xảy ra chuyện. Nếu là Okita-kun thì sao nhỉ? Ngài ấy có như cậu bây giờ không?
Nỗi băn khoăn lo lắng ấy cứ như một con sâu ngọ nguậy trong dạ dày cậu, mãi đến khi cả hai đến được phòng Honebami. Đứa trẻ tóc xanh nhà Samonji vừa đụng mặt cả hai khi đi ra ngoài.
"Chúng em đã kiểm tra. Không có vết thương nào cả. Nhưng anh ấy cũng đã tỉnh rồi. Em sẽ đi lấy cho anh ấy chút trà." Sayo báo cáo. Samidare gật đầu nói 'Phiền em' trước khi vọt vào trong, Kashuu theo sát nút.
Honebami đã tỉnh táo trở lại, dù vẫn còn hơi nhợt nhạt.
0------------------------------------------------0
Lười, rất lười. Mọi người đọc thế này có thấy dài dòng lê thê quá chi tiết không? Phải chăng tuôi nên timeskip?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanfictionAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...