Thiên tru.
年たけてまた越ゆべしと思ひきや
いのちなりけり小夜の中山
toshi takete mata koyubeshi to omoiki ya
inochi narikeri Sayo no Nakayama(Weary of years,
Yet I find myself
Climbing once again
The Pass of the Crying Stone -
How wonderful life is!)*
* *
Sayo thức giấc khi ánh mặt trời chiếu vào mắt em. Chỉ mới sáng tinh mơ, nhưng không khí đã ấm áp dần lên. Sayo ngồi dậy, vươn vai. Đúng như em nghĩ, ngủ ở đây thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà giờ đây em nên làm gì đây?
Nhón chân, em rón rén đến gần căn phòng của Kiyomitsu-san. Khẽ đẩy ra một khe hở, Sayo ghé mắt nhìn vào. Đầu tóc đen xõa dài nổi bật trên đệm futon trắng tinh, Kiyomitsu-san vẫn còn đang ngủ. Thanh kiếm đặt cạnh gối đầu, và chiếc khăn đỏ trên cổ.
Sayo lại khe khẽ đóng cửa lại, tránh làm cho người bên trong thức giấc. Trong vô thức, em khẽ đưa tay chạm vào thanh tantou vẫn đang an vị trong ngực áo. Thanh kiếm có hơi quá khổ so với thân hình gầy nhẳng và nhỏ xíu của một đứa trẻ là em. Cảm giác như đang chạm vào chính mình vậy.
"Dậy sớm vậy sao, Samonji-san?" Giọng nói vang lên ở sau lưng làm em giật bắn mình, và theo một phản xạ cơ bản nhất, Sayo rút thanh tantou ra, lao về phía phát ra âm thanh.
"!" Nhận ra người đó, Sayo vội vàng nghiêng cổ tay, nhưng quán tính vẫn không cho phép em ngừng hành động của mình ngay lập tức được. Lưỡi thanh tantou sượt qua, dao động trong không khí làm những sợi tóc khẽ lay. Em cảm thấy không khí xung quanh đã biến mất sạch, và tim em dường như vừa mới hụt mất một nhịp: Lưỡi kiếm vừa rồi chỉ cách mái tóc trắng kia chưa tới một đốt tay.
Lúng túng, em vội vàng tra thanh kiếm vào vỏ, giấu chúng ra sau lưng và lùi lại, suýt nữa là vấp phải một hòn đá. Sayo muốn nói gì đó, xin lỗi chẳng hạn, nhưng mà cổ họng em lại kẹt cứng. Tất cả những gì em có thể làm là cúi gằm mặt xuống, cảm thấy da mình tê rần rần và nóng như bị phỏng.
Tiếng bước chân, và người đó đến gần em, khụy gối. Gương mặt xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, không giận dữ cũng không sợ hãi. Bình thản như nước.
"Cảnh giác là tốt, nhưng lần sau, hãy cẩn thận hơn nhé. Chị không muốn em làm bị thương bất kì ai ở đây đâu." Samidare nói bằng giọng mềm mỏng khi nhìn đứa trẻ trước mặt.
"Xin... Xin lỗi... Em không biết đó là Ngài..." Sayo lí nhí.
"Ngài ư? Nếu có thể thì chị thích được gọi là Samidare hơn." Cô gái tóc trắng mỉm cười.
"Nhưng... Nhưng... Ngài là chủ nhân của Sayo... Sayo... Sayo không thể bất kính thế được..." Sayo Samonji vội vàng đáp lời, răng cắn vào lưỡi làm em cà lăm.
"Samonji-san này... Chị có thể gọi em là Sayo được chứ?" Samidare đột ngột hỏi một câu không liên quan gì cả. Sayo cắn cắn môi, siết chặt thanh tantou trong tay hơn nữa. Em nhìn vào đôi mắt đen của người đối diện, rồi lại cúi đầu trầm mặc. Samidare vẫn yên lặng ngồi đó, chờ đợi câu trả lời của đứa trẻ trước mắt mình. Mãi một lúc thật lâu, đứa trẻ tóc xanh mở miệng bằng giọng rất khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanficAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...