Chương 1.3

866 58 32
                                    

"Tại sao?" Người con trai đã cứu cô hỏi lại bằng một giọng rất trầm. "Mọi thứ đối với cô là gì vậy hả? Cả thứ trang sức đó, rồi thậm chí cả mạng của cô nữa."

Cô không đáp. Giọng Saku như thể đang được vọng lại từ một nơi xa, rất xa. Cô nghiêng đầu và mở to mắt, cố tập trung nhìn vào người đối diện. Vô ích. Mọi thứ như đang ở trong một màn sương dày nhập nhoạng buổi chiều hôm.

Saku thoáng mở miệng, nhưng lại kéo ngược cô trở lại trong một cử động đột ngột. Cô bị ném về phía sau, ngã phịch xuống nền đất toàn bùn. Keng. Anh ta rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, giơ lên đầy cảnh giác với kẻ mới xuất hiện từ bìa rừng.

Đó là một người đàn ông cao lớn, y phục nham nhở những vết cắt và đốm nâu .  Gương mặt đã bị chiếc nón sugegasa* rách nát che khuất, chỉ thấy một đốm sáng lập lòe như ẩn hiện tại vị trí đáng lẽ là mắt trái. Những lọn tóc bẩn bết thành từng lọn, xõa dài chấm vai. Và thanh kiếm trong bàn tay với những ngón tay gân guốc ấy cũng đang cháy lên ngọn lửa xanh lè như ma trơi. 

Kẻ mới đến phát ra một âm thanh nghe như tiếng gầm gừ, lắc lắc đầu như đang tìm kiếm gì đó. Cô rùng mình khi nhìn thấy hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm phía dưới chiếc nón; ánh lửa lúc nãy dường như chỉ là ảo giác.

Mọi thứ càng lúc càng không tưởng nổi.

Bất ngờ, kẻ đó bước đến gần, thanh kiếm trong tay vung lên. Saku, gần như cùng lúc, cũng chuyển động, chắn ngay trước cô. Keng. Thanh âm của kim loại va vào nhau chát chúa. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu. 

Dù chẳng có chút kiến thức nào về kiếm đạo, thì cô cũng biết Saku đang dần rơi xuống thế bất lợi.  Có gì đó là lạ trong cách anh ta sử dụng thanh kiếm của mình. Những đường kiếm chuệch choạc bối rối, trái ngược hẳn với những chiêu thức sắc bén gọn ghẽ của kẻ đối diện.

Một đường kiếm xiên thẳng trước mặt, và Saku phải lùi lại để tránh trong đường tơ kẽ tóc: Lưỡi kiếm bén ngót chỉ cách chiếc cổ trắng kia có vài phân. Cô bịt miệng, cố nén âm thanh rên rỉ nơi cổ họng. Những sợi tóc dài mảnh, và cả sợi ruyban trắng được thắt thành chiếc nơ rơi xuống đất, nhẹ nhàng như một cánh bướm.

"Khốn..."** Saku bật ra một tiếng chửi thề khi nhìn đuôi tóc đã bị xén mất của mình. Nhưng người đàn ông đó vẫn tiếp tục tấn công. Chật vật, anh ta đành phải tiến vào thế thủ. 

"Cúi xuống!" Cô hét lên, chỉ biết hi vọng Saku sẽ làm theo. Một nắm đất bùn lẫn với đá vụn ném thẳng vào mặt người đàn ông đó. Bất ngờ, hắn lảo đảo lùi lại; thị lực bị ảnh hưởng bởi trò chơi bẩn đột ngột này.

Nhưng Saku, đờ ra như bị sốc trước cảnh tượng này, lại chẳng có phản ứng gì tiếp theo. Những cơ hội kiểu này chỉ có thể tính bằng giây. Cô nghiến răng, giằng thanh kiếm khỏi tay anh ta. Trong đầu chỉ có một khái niệm duy nhất: cổ. Điểm trọng yếu nhất của một cơ thể.

Nhưng mũi kiếm chỉ vừa chạm vào da thịt khô quắt đã bị ngăn lại bởi một lực rất mạnh. Tiếng kim loại ma sát, âm thanh rin rít phát ra ở cự li gần khiến tai cô như ù đi. Trong phút chốc, cô cảm thấy tác dụng của trọng lực biến mất khỏi cơ thể mình. Và cô bị hất văng, ngã lăn ra bãi đất bùn, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm của Saku.

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ