Sayo đứng trân người ra nhìn cảnh tượng trước mắt.
Từng giọt nước trong suốt đang rơi ra từ khóe mắt của Samidare-sama, thi nhau chảy xuống thái dương rồi lại khuất trong những sợi tóc trắng muốt, lặng lẽ tan biến như chưa từng xuất hiện. Gương mặt xinh đẹp vĩnh viễn sẽ nở ra nụ cười dịu dàng nhất với Sayo nay đang dần vỡ vụn. Như cái cách mà từng cánh anh đào rơi xuống nền đất. Lặng lẽ không một tiếng động, nhưng cũng là âm thanh tang thương nhất thế giới này.
Chủ nhân của em, đang khóc.
Không thể nào ngừng được.
Nhưng so với Sayo bị giật mình đến hóa đá, phản ứng của Kashuu rõ ràng hơn nhiều. Cậu vội vàng đứng phắt dậy, hai tay vừa kìm chặt bàn tay Ngài đã rụt về từ khi nào. Cũng bối rối như Sayo khi nhìn thấy tình cảnh vừa mới phát sinh này, gương mặt xanh lét của cậu ném cho đứa nhóc một cái nhìn cầu cứu.
Nhưng Gokotai mới là người nhanh hơn cả thảy.
Bằng những bước chân loạng choạng, em vội vã lao đến. Hai bàn tay nhỏ vòng lên cổ Ngài, ôm lấy Ngài. Để mái đầu trắng ướt đẫm cả hai bên tóc mai ấy tựa lên vai em. Và từ chiếc cổ vẫn còn hằn những vết đỏ có dạng năm ngón tay và cả một vệt xước dài rướm máu, đứa trẻ thì thào bằng giọng nghèn nghẹt, nghe lào khào thô ráp. Lặp đi lặp lại.
"Không sao đâu ạ. Không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà. Không sao cả. Không sao cả..."
Và cứ như thế, vào cái ngày oi bức bất thường ấy, trong căn phòng ngát mùi hoa và đồng thời cũng lạnh như một ngôi mộ, đứa trẻ nhỏ nhắn đó vẫn cứ thì thào không ngừng những lời an ủi. Mặc cho những giọt nước lạnh như sương cuối thu thấm ướt cả vai áo em, làm cơn bỏng rát nơi cổ dịu lại, dần trở nên êm ái như một chiếc hôn nhẹ nhàng.
*
* *Tiếng sụt sịt ngày càng nhỏ, rồi trở thành những lần nấc khe khẽ, và cuối cùng là tiếng thở đều đều. Gokotai liếc nhìn người trên vai em, rồi vẫy tay gọi hai người vẫn còn bị tình trạng ban nãy làm cho đông đá.
"Kashuu-san, Sayo-kun, mau giúp em... Ngài ấy ngủ mất rồi." Đứa trẻ tóc trắng nói bằng giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thào một chút. Kashuu lúc này mới như chợt tỉnh, vội vã tiến lên cùng Sayo. Cùng nhau, cả ba, cố hết sức thật nhẹ nhàng không đánh thức người kia, đặt Samidare trở lại cái giường vô cùng xinh đẹp đó. Sayo nhìn đống lộn xộn bên cạnh; một đống thủy tinh vỡ nát, món cháo mà cả em và Kashuu phải vật lộn cả giờ mới nấu xong giờ đã trở thành vũng nhoe nhoét trên sàn, một cái muỗng nằm xa tít tắp tận góc phòng. Có lẽ Kashuu-san đã đá văng nó khi anh ấy chạy như bay vào. Và như thể chưa đủ tệ hại, những con hổ trắng ban nãy cào vào tay của Samidare giờ đang bôi máu của chúng ra khắp sàn, tạo thành từng vệt đo đỏ dọc ngang loạn xạ.
"Giờ chúng ta làm gì đây?" Sayo hỏi, bắt chước Gokotai mà đè thấp giọng của mình xuống. Gokotai lắc lắc mái đầu trắng của mình, trong khi Kashuu cũng thì thào đáp lại khi nhìn quanh.
"Chúng ta phân công, hai đứa thay phiên cùng anh canh giữ Samidare. Sayo về nghỉ trước đi, ba giờ nữa đến đổi cho Gokotai." Và luôn phải đề phòng, cậu nuốt những lời đó vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.
FanfictionAuthor: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọ...