Chương 12.1

378 37 10
                                    

"Hân hạnh được gặp. Tôi là Samidare." Cô nói qua hai dòng lệ. Giọng cô khàn đi. Thế này là vì sao? Cô không hiểu. Rõ ràng cô không hề xúc động cũng chẳng buồn thương, thế nhưng nước mắt này lại không thể nào ngừng được. 

Rốt cuộc thì ai đang khóc đây? Và khóc cho ai? 

"Samidare? Cô ổn chứ?" Kashuu đã đến gần bọn họ từ khi nào. Hoa đào đã biến mất cả rồi. Những tia nắng cuối cùng của ngày đang chiếu rọi lên tóc của cậu, đỏ rực như hoa lửa.

"Không sao." Cô nói, có hơi bối rối khi nhìn ba người Yamato, Yamabagiri và  Aizen đang trợn tròn mắt cả lên. Nhưng Kashuu đã chặn bàn tay đang định lau nước mắt của cô. Cậu túm lấy một góc cái khăn choàng đỏ của mình, cẩn thận từng li từng tí mà giúp cô lau đi. Qua khóe mắt, Samidare thấy cả ba người kia cũng đã vội vội vàng vàng mà đến gần.

"Kashuu, tôi tự làm được." Cô nói. Ở khoảng cách này, cô thậm chí có thể nhìn thấy được nốt ruồi nơi khóe mắt của cậu. Nốt ruồi lệ, trước đây đã có người nói cho cô biết. Những người có mệnh buồn thương. Người đó cười. Một nụ cười méo xệch.

"Đừng động! Nhắm mắt lại." Cậu trai mắt đỏ vội quát lên với cô.  Kashuu ra lệnh cho vị đồng đội của mình. "Yamato, mày nhanh chân đem một chậu nước đến đây. Yamabagiri-san, phiền anh sắp xếp giúp cho hai người mới đi." 

Trong bóng tối, cô thầm nhướn mày. Đây là lần đầu tiên cô không nghe thấy tiếng làu bàu dị nghị của Yasusada khi bị Kashuu sai bảo. 

"Có chuyện gì sao Kashuu?" Cô hỏi, cố mò mẫm một manh mối nào đó. Chỉ là nước mắt thôi mà. Chẳng có gì to tát cả. Đây vốn dĩ chỉ là một thân xác đi mượn. Chẳng có gì to tát.

Đúng vậy, không có gì cả.

"Chị gái, chị không thấy đau à?" Một giọng nói lạ hoắc đang hỏi cô. Samidare mở mắt theo phản xạ, nhưng lại bị một bàn tay che lấy. 

"Giữ yên." Kashuu gầm gừ. "Cô không có cách nào làm nó ngừng à?"

"Chị gái, đừng động. Mắt chị chảy nhiều máu lắm." Giọng nói trẻ con ấy lại tiếp tục. Thứ gì đó, có lẽ là ngón tay, cô đoán, vừa sờ lên má cô như để kiểm tra thực hư. Rồi giọng nói khẳng định với cô. "Là máu đấy."

Tiếng bước chân vội vã, có lẽ là Yasusada đã trở lại. Tiếng nước rơi lách tách như những giọt mưa cuối cùng của mùa hạ. Cô lờ mờ cảm giác được hơi ấm trên mặt. Có ai đó vừa dùng một thứ gì đó để lau mặt cho cô.

"Khỉ thật. Không có cách nào cho nó ngừng à?" Cô nghe tiếng Kashuu làu bàu.

"Aizen phải không? Em cứ đi cùng Yamato đi. Nó sẽ sắp xếp một chỗ cho em." Vị đội trưởng đội một của cô lại ra lệnh. Cô hơi mỉm cười. Kashuu thực ra cũng không tệ trong khoản chỉ huy.

"Chị ấy sẽ không sao chứ?" 

"Chị không sao cả." Cô mỉm cười, cố hướng mình về phía phát ra giọng nói. Đây cũng sẽ là một đứa trẻ ngoan. Kashuu lại ấn đầu cô trở lại vị trí cũ. "Nhờ anh nhé Yasusada-san. Xin lỗi vì chuyện này."

"Không sao đâu Samidare-san..." Yamato no Kami Yasusada nói. Một khoảng lặng ngắn. Có lẽ hai thanh kiếm của Shinsengumi vừa trao đổi gì đó không bằng lời. 

"Thế thì em đi nhé, chị gái." Giọng đứa trẻ hơi miễn cưỡng. Cô mỉm cười và vẫy tay, đầu vẫn bị ép cố định vào một hướng. 

 Tiếng bước chân. Có ai đó vừa rời khỏi. 

"Vậy là người còn lại cũng đã rời đi rồi à?" Cô hỏi. Hesekiri Hasebe. Hesikiri Hasebe. Cái tên này có lẽ đã khơi dậy thứ gì đó. Rõ ràng là thế. Là thứ gì vậy, ***?

"Ừ." Giọng nói đáp lại có vẻ mệt mỏi. "Tại sao máu không thể ngừng chảy được vậy? Chúng ta có thể tìm thầy thuốc hay ai đó không?"

"Không rõ nữa." Cô cười. "Nhưng nó sẽ ngừng thôi."

"Dù có là đao kiếm đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai thích chạm vào máu của Chủ nhân mình đâu." Kashuu Kiyomitsu làu bàu. "Chỉ có Người bỏ rơi chúng tôi thôi. Vì chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội Người."

"Xin lỗi." 

Lần này, Samidare không cười nữa.



Khi Kashuu cho phép cô mở mắt thì trời đã tối hẳn. Ánh sáng đột ngột từ đèn điện làm mắt cô đau buốt. Giơ tay lên xoa xoa lấy mi tâm đang tê rần, ánh mắt cô đụng phải chậu nước bên cạnh. Hoặc đúng hơn, chậu máu. Một màu đỏ sậm không nhìn thấy đáy. 

"Số mấy đây Samidare?" Một bàn tay giơ lên trước mặt cô. Bàn tay Kashuu nhuốm đầy máu cô.

"Ba." Cô nghiêm mặt khẳng định, rồi lại bật cười trước gương mặt vặn vẹo của đội-trưởng-đội-một. "Tôi vẫn thấy rõ anh mà Kashuu. Không sao đâu."

"Thế thì tốt." Kashuu đáp. Đôi mắt đỏ của cậu nheo lại, đánh giá cô một lúc rồi lại cụp xuống. 

"Thế thì chúng ta nên đi ăn tối thôi. Chắc mọi người cũng đói rồi." Samidare nhìn sắc trời bên ngoài. Honebami không biết ra sao rồi? Nhưng Gokotai cũng không có tin gì cho bọn họ, nên có lẽ cậu anh lớn nhà Awataguchi vẫn còn đang mê man. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra nghĩ cái đoạn này từ lâu lắm rồi mà giờ mới có thời gian viết ra

Side story số 1:

'Đừng động! Nhắm mắt lại." Cậu trai mắt đỏ vội quát lên với cô. Kashuu ra lệnh cho vị đồng đội của mình. "Yamato, mày nhanh chân đem một chậu nước đến đây. Yamabagiri-san, phiền anh sắp xếp giúp cho hai người mới đi."

Yamato trợn mắt, rồi lại nghiêng đầu như thể không hiểu rõ những gì vị đồng đội của mình vừa ra lệnh. Rồi bằng một nụ cười toe toét, cậu chậm rãi giơ ngón cái lên, làm một cái cử chỉ mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy trong khi mở miệng, thật to và rõ ràng để Kashuu có thể nhìn rõ khẩu hình:

'Rớt-đầu-mà-chết-đi'

Trong bóng tối, Samidare thầm nhướn mày. Đây là lần đầu tiên cô không nghe thấy tiếng làu bàu dị nghị của Yasusada khi bị Kashuu sai bảo.

 




[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ