Chương 67

1.6K 65 9
                                    

#67. Giấc mộng …

“Lưu Nghiễn.” – Mông Phong cất tiếng hỏi – “Em vẫn còn sống chứ?”

Lưu Nghiễn giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen, Mông Phong bỗng nói: “Đừng quay đầu lại, cũng đừng nhìn anh.”

Lưu Nghiễn ngồi quay lưng với Mông Phong, lồng ngực thở dồn dập, cậu run giọng hỏi: “Anh đang ở đâu?”

Mông Phong đáp: “Anh không sống nổi nữa, sắp chết rồi, có thứ gì đó vẫn luôn khống chế anh… Nên anh chỉ có thể làm được thế này thôi, em…”

Lưu Nghiễn ngắt lời hắn: “Em sẽ đến cứu anh, bất kể anh còn sống hay đã chết.”

Sau một hồi tĩnh lặng thật lâu, Mông Phong bỗng ra tiếng: “Lưu Nghiễn, giờ anh đã là zombie rồi, em nghĩ xem, zombie và con người có gì khác nhau?”

Lưu Nghiễn khẽ nhíu mày.

“Chẳng có gì khác nhau cả.” – Mông Phong tiếp – “Đối với động vật, đối với thực vật, đối với Trái Đất này, hầu như chẳng hề có chút bất đồng nào. Tới khi đói bụng zombie mới cần phải ăn, và ăn chỉ để no bụng.”

“Mà con người thì sao?” – Mông Phong nói – “Họ ăn tất cả những gì có thể, chặt phá cây cối, đảo loạn cả thế giới này, con người lại còn giết hại lẫn nhau nữa. Zombie chỉ dùng miệng và tay cắn xé chứ không tấn công đồng loại. Con người chỉ cần nhấn một cái nút là có thể giết chết hàng triệu đồng bào, bao gồm tất thảy những động thực vật tại nơi họ sinh sống…”

“Con người không giống zombie.” – Lưu Nghiễn lạnh giọng – “Mi cũng không phải Mông Phong.”

Hình thái cuối cùng.” – Lưu Nghiễn nói – “Ta hiểu rồi, đây chính là một giấc mơ, mi tiến vào bằng cách nào?”

Lưu Nghiễn xoay người lại, chung quanh dâng lên luồng sáng trắng ấm áp, cậu không nhìn thấy Mông Phong trong hình dạng quái vật thối rữa, hắn vẫn là hắn, vẫn luôn như thế, với khuôn mặt cương nghị điềm tĩnh, nét môi nhu hòa, từ ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng.

Mông Phong nheo mắt quan sát Lưu Nghiễn, chốc sau nói: “Người như em hiếm thật đấy.”

Lưu Nghiễn đáp: “Dẹp cái kiểu đó đi, Mông Phong chẳng đời nào nói năng như thế, anh ấy chưa bao giờ nghĩ ngợi đến mấy vấn đề vô vị này.”

Mông Phong hỏi lại: “Vấn đề này tẻ nhạt lắm à?”

Lưu Nghiễn: “Con người là một cá thể độc lập, ta không cần chịu trách nhiệm từ hậu quả người khác để lại, anh ấy cũng không. Đừng đem tội lỗi của người khác đổ lên đầu bọn ta, chí ít thì, bọn ta chẳng làm gì thẹn với lương tâm. Đây là giấc mơ của ta, cũng chính là địa bàn của ta, giờ mi cút ra khỏi thân thể Mông Phong được rồi đấy, ta muốn nói chuyện với anh ấy.”

Mông Phong ngửa đầu nhìn lên trên, mấp máy môi: “Hắn đã chết rồi, mi nên xem cái này trước thì hơn.”

Không gian lại tối sầm, trong khoảng không mịt mờ, hàng ngàn hàng vạn sao băng kéo đuôi lửa xẹt ngang bầu trời đêm, một hành tinh đỏ rực như lửa hiển hiện ngay trước mắt họ.

[Đam mỹ] NHỊ LINH NHẤT TAM (2013) - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ