#54. Sát thủ...
Tinh mơ hôm sau trời vẫn còn lất phất mưa bụi, mới tờ mờ sáng mà nơi nơi đã nhốn nháo ồn ào.
Lưu Nghiễn ngáp dài đứng dậy, mặt mày khó chịu ngồi trên xe ba gác mà bóc gói mì xào ăn. Lại Kiệt đứng ra tổ chức di tản, dân chúng dắt díu nhau khuân vác lương thực rời đi.
Có một bà cụ ôm gối và chăn mền gào khóc thê lương, Lại Kiệt muốn đưa bà đi nhưng bà ấy nhất quyết thà chết không đi, Lại Kiệt thiệt tình bị náo loạn đến mẻ đầu sứt trán.
Lúc này Mông Phong cũng bước tới an ủi khuyên nhủ bà cụ, Lại Kiệt vò rối tóc tai, điên tiết bỏ đi.
Mãi sau bà cụ ấy lả người kiệt sức vì khóc đến đứt ruột đứt gan, được Mông Phong bế lên đặt vào xe ba gác, để những người khác đẩy đi.
"Bà ấy khóc lóc cái gì thế?" – Lưu Nghiễn dò hỏi.
Lại Kiệt thở ra một hơi: "Cái gì ngon vậy, cho anh miếng với. Bà cụ ta bảo là, bạn già, con trai con dâu, cháu nội của bà đều chôn ở đây, chỉ còn lại mỗi thân già trên đời, nên chẳng muốn đi đâu hết."
Lưu Nghiễn bèn nói: "Vậy để bà ấy ở lại đi."
Lại Kiệt: "Sao có thể để bà cụ ở lại được? Cả thôn làng đều đi hết, chút lương thực chừa lại bà cụ ăn được mấy ngày, trong khi bọn zombie vẫn rình rập khắp nơi, kế hoạch Trường Dạ vừa bắt đầu thì người ở đây sẽ chết sạch cả thôi."
Bà cụ kia dựa vào người Trác Đình, trên xe phần lớn đều là người già mất sức đi lại. Mông Phong đi theo hộ tống, nhỏ nhẹ xoa dịu bà, hắn lấy ví tiền ra cho bà xem ảnh chụp của hắn với ba hồi nhỏ, còn kể chuyện bọn trẻ con ở nơi tị nạn.
"Đúng rồi." – Mông Phong nói – "Trong đó có nhiều trẻ con lắm, mọi người cùng chăm sóc bọn nhỏ, tán gẫu chuyện phiếm..."
Trác Đình không khỏi bật cười, hỏi: "Các anh còn kiêm luôn nhiệm vụ trò chuyện với người già nữa à?"
Bà cụ lẩm nhà lẩm nhẩm, cảm xúc đã nguôi ngoai không ít, vừa cầm tấm ảnh của Mông Phong vừa khóc lóc kể lể, sau cùng còn nắm lấy tay hắn, cảm kích nói lời biết ơn.
Mông Phong nói: "Hãy sống đi, để sau này chúng ta còn được quay về. Chờ tới lúc nơi này sạch bóng bệnh dịch, mọi người sẽ cùng nhau về nhà."
Bà cụ đỏ viền mắt, gật gật đầu, dựa vào lòng Trác Đình, cô thương xót vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hoa râm của bà.
Lưu Nghiễn biết, Mông Phong từ nhỏ đã được bà nội chính tay chăm sóc nuôi dạy tới lớn, thế nên hắn rất thương yêu bà, con người vốn luôn rắn rỏi ấy khi thể hiện tình cảm dịu dàng mới xúc động lòng người nhất. Lưu Nghiễn ngây ngẩn dõi nhìn Mông Phong, trong lòng có một thứ cảm xúc không thể thốt nên lời đang dần lan tỏa.
Mông Phong như thể có thần giao cách cảm, chợt ngẩng đầu hướng về phía Lưu Nghiễn mà mỉm cười. Lưu Nghiễn xử nốt mớ mì xào còn sót lại, phủi tay một cái rồi nhảy xuống.
Đoàn người đi giữa lòng núi mờ sương, tiến sâu vào núi thẳm.
Trưa cùng ngày, họ dừng chân nghỉ ngơi, lác đác có vài người đuối sức theo không kịp, Lại Kiệt đành phải giảm tốc độ xuống. Khi đang vượt qua một khe núi sâu thì mặt đất thình lình chấn động, đoàn người bắt đầu hoảng hốt kinh sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] NHỊ LINH NHẤT TAM (2013) - Phi Thiên Dạ Tường
Ciencia FicciónVào năm 2013, nạn zombie bùng nổ toàn cầu, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tranh sống còn ác liệt. Con người trong màn đêm vô định hãi hùng chờ đợi chút ánh sáng bình minh. Ngày diệt vong đến gần ngay trước mắt, liệu có còn lối thoát nào...