#45. Sự thật...
"Tôi bị lây nhiễm rồi." – Lưu Nghiễn đuối sức dựa vào góc tường – "Để băng gạc ở đây, mọi người né xa tôi một chút... Quyết Minh? Tốt thật, quả nhiên nhóc vẫn còn sống."
Một người vốn định tiến tới băng bó cho cậu lập tức khựng lại, Mông Kiến Quốc đón lấy băng gạc, trầm giọng nói: "Để tôi làm cho, mọi người hãy tới đầu kia ngồi, kể cả trẻ con nữa."
Lưu Nghiễn ngồi tựa lưng, Mông Kiến Quốc tự tay băng bó vết thương trên cánh tay và chân cho cậu, ông siết băng vải rất chặt, nhờ đó mới cầm máu được.
Quyết Minh giúp Lưu Nghiễn lau khô vết máu trên mặt, Lưu Nghiễn đứt quãng báo cáo quá trình thi hành nhiệm vụ, Mông Kiến Quốc chỉ trầm mặc ngồi nghe. Sau cùng Quyết Minh mới hỏi: "Ba em đâu?"
Lưu Nghiễn đáp: "Đang ở tầng Mười một, anh ấy sẽ xuống đây ngay thôi."
Không khí rơi vào tĩnh lặng, chốc sau Mông Kiến Quốc lại nói: "Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi một lát."
Lưu Nghiễn nằm nghiêng xuống, gối đầu lên đùi Quyết Minh, nhóc con vẫn ngồi bên cạnh Mông Kiến Quốc như trước.
"Anh ấy sẽ chết hả?" – Quyết Minh hỏi.
Lưu Nghiễn: "Ừa."
Mông Kiến Quốc chỉ đáp: "Chưa chắc lắm."
Lưu Nghiễn lại tiếp: "Nhóc có thích cái gì hông? Bạn hiền à, anh chết rồi thì tất cả tài sản nhượng lại cho em hết luôn đó. Cho nhóc một cái máy tính bảng nhé."
Quyết Minh: "Không cần đâu. Có tiêm thuốc cho ảnh được không bác?"
Mông Kiến Quốc: "Lưu Nghiễn, trong đợt nhiệm vụ này vai trò của cậu quan trọng lắm không?"
Lưu Nghiễn bèn trả lời: "Có lẽ vậy, vì con phải theo sát nhiệm vụ đến cùng, Trịnh Phi Hổ đã đặc biệt dặn dò con, máy điều khiển trung tâm có khả năng sẽ bị trục trặc, chỉ riêng kỹ sư máy thuộc nhà xưởng Trung ương mới có thể khởi động hệ thống tu sửa, giờ mà gây mê con thì nhiệm vụ này chắc cũng đi đời."
Mông Kiến Quốc lặng im một hồi, đoạn ông bảo: "Vậy thì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thử tiêm huyết thanh ngủ đông cho cậu, chắc K3 vẫn còn... nhưng phải tìm xem đã. Sau khi tiêm vào rồi cậu sẽ rơi vào hôn mê sâu..."
Lưu Nghiễn liền hỏi: "Vậy có tổn thương đến não bộ không?"
Mông Kiến Quốc không đáp lời.
Lưu Nghiễn nói: "Sẽ biến thành một kẻ nhược trí đần độn? Đúng không? Mất hết tất cả trí nhớ?"
Sự trầm mặc nặng nề trôi qua, Mông Kiến Quốc ra tiếng: "Chắc phải bảo họ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi đưa cậu tới Khu số Hai để tiêm huyết thanh ngủ đông vào, mà điều kiện tiên quyết là, lúc đó cậu vẫn chưa biến thành zombie."
Lưu Nghiễn: "Thế con thà biến thành zombie còn hơn, làm một thằng đần còn không bằng làm zombie... ít ra... cũng đỡ tốn cơm tốn gạo của ba."
Mông Kiến Quốc tán đồng rằng: "Cậu rất biết tự giác đấy, tôi cũng nghĩ như vậy."
Lưu Nghiễn: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] NHỊ LINH NHẤT TAM (2013) - Phi Thiên Dạ Tường
Ciencia FicciónVào năm 2013, nạn zombie bùng nổ toàn cầu, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tranh sống còn ác liệt. Con người trong màn đêm vô định hãi hùng chờ đợi chút ánh sáng bình minh. Ngày diệt vong đến gần ngay trước mắt, liệu có còn lối thoát nào...