Chương 58

2.1K 122 29
                                    

#58. Cường địch...

Lưu Nghiễn đính chính: "Cái đó gọi là cuộn Tesla đặc biệt."

Cậu vừa gặm bánh mì đen(*), vừa ngưng mắt xem xét địa đồ, gã phiên dịch Hà Kỳ Huy chợt co giật vài cái rồi bật tỉnh.

(*) Bánh mì đen: Bánh mì đen hay bánh mì lúa mạch là một loại bánh mì được chế biến bằng những tỷ lệ khác nhau của bột mì từ hạt lúa mạch đen. Nó có thể được chế biến sao cho sáng màu hoặc tối màu, tùy thuộc vào các loại bột được sử dụng.

"Tới đây coi." – Mông Phong ngoắt bảo Hà Kỳ Huy – "Chỉ đường đi, giải thích không gian trong hầm mỏ một chút, Nguyên soái Andre kia ở xó nào?"

"Cậu không sợ tên này dẫn vào bẫy luôn à?" – Trác Dư Hàng ra tiếng – "Chốc nữa để nó la làng kêu cứu thì phiền to, toàn bộ bọn lính Nga kia sẽ ùa đến cho mà coi."

Lưu Nghiễn: "Anh Trác này, bớt cái kiểu lạnh lùng tàn nhẫn ấy đi, hở một chút là đem súng đạn ra giải quyết vấn đề. Đến khi ta hành động, bất kể là đi nghe trộm, phá hỏng thiết bị hay chỉ đơn giản là tìm đường đi tới thôi, đều cần phải có một người phiên dịch, nếu không sao anh đảm bảo có thể hiểu được tiếng Nga trên biển báo chỉ đường cơ chứ?"

Mông Phong ra dấu ý bảo Lưu Nghiễn cứ yên tâm, đoạn tiện tay túm Hà Kỳ Huy tới, móc hộp thuốc quân dụng nhỏ từ trong túi, đổ ra một viên Aspirin(có tác dụng giảm đau), không thèm nhìn đã nhét thẳng vào miệng Hà Kỳ Huy, rồi giơ tay chém thẳng vào gáy khiến gã trợn lòi cả hai mắt, nuốt ực xuống.

"Đây là thuốc độc thần kinh sinh học loại mới." – Mông Phong tỉnh rụi phán – "Chỉ mình tao mới có thuốc giải, mau chỉ đường đi, nếu bọn tao chết thì mày cũng chả sống nổi đâu."

Chiêu này xưa lắc rồi cha nội ơi, Lưu Nghiễn thầm nhủ bụng.

Hà Kỳ Huy trưng ra bộ mặt đưa đám, chỉ vào một chỗ trên bản đồ, bảo: "Nơi này là phòng làm việc của gã... Tôi nghe nói, nếu gã không ở đó thì chắc sẽ ở đây, đây là phòng ngủ... Thỉnh thoảng gã cũng sẽ đến chỗ này, đây là... nhà máy điện, đây là nơi luyện quặng vàng, còn đó là khu dân cư..."

Lưu Nghiễn đánh dấu địa điểm trên bản đồ, những nơi đó đều cách vị trí của họ rất xa.

Mông Phong cúi đầu kiểm tra đạn dược, trên màn hình của khẩu súng máy sáu nòng hiển thị còn hơn 1700 phát đạn.

Thêm mười hai quả lựu đạn và một khẩu súng bắn tỉa, trong balo của Lưu Nghiễn còn bốn quả bom đĩa.

"Hiện tại chúng ta đã làm kinh động bọn lính trong tòa thành dưới lòng đất này rồi." – Lưu Nghiễn nói – "Chắc chắn Andre đã biết có người xâm nhập vào."

"Ừm." – Mông Phong gật đầu bảo – "Bởi vậy gã chỉ có thể đến những chỗ này thôi, phòng làm việc có xác suất cao nhất, vì đó là trung tâm chỉ huy, thêm nữa, gã sẽ cho rằng đó là nơi quan trọng nhất cần được bảo vệ, cho nên phải đích thân vào đó trấn thủ."

Lưu Nghiễn chầm chậm gật đầu, Trác Dư Hàng lại nói: "Thế nếu gã là một kẻ cực kỳ tự tin, như cái kiểu người rút được bài hai năm tám vạn đấy(đã chú thích ở chương trước, kiểu cao ngạo tự phụ ấy), thì sẽ ở đâu?"

[Đam mỹ] NHỊ LINH NHẤT TAM (2013) - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ