Story 2.

6.9K 463 28
                                    

"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng do tình trạng của hai bệnh nhân quá nặng nên... đã không thể qua khỏi khi được đưa đến đây...".

"Xin bác sĩ đừng nói như thế! Xin hãy cứu chồng và con trai tôi... Không thể như thế được... chỉ vừa mới lúc sáng... không được..."

Ai trong phòng cấp cứu cũng cảm thương cho người phụ nữ đang vật vã bên hai chiếc giường thấm máu của hai người đàn ông, một trung niên, một còn trẻ măng. Người đó vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo đầu bếp dính đầy bột mì trắng.

"Mẹ... chuyện gì thế này? Bố con... anh con... sao hai người lại nằm im lìm không cử động? Bác sĩ, y tá... sao mọi người lại đứng nhìn thế, phải cứu người đi chứ?"

"Xin cháu hãy bình tĩnh lại!"

"Chú nói gì? Chú có thể bình tĩnh trong lúc này không?... Mẹ, tỉnh lại đi!"

"Chị ấy ngất rồi! Mau đưa sang phòng khác!" - Y tá vội vã đỡ người mẹ lên cáng và chuyển đi.

"Bố ơi... anh ơi... mở mắt ra đi! Xin hai người... Bố, con làm được rồi, con bằng điểm Namjoon trong bài kiểm tra Văn học vừa rồi đấy... Con đã rất cố gắng... Hãy khen ngợi con đi... Anh, em sẽ không cằn nhằn về vụ anh không tưới cây mỗi sáng nữa... Em hứa sẽ làm thay anh mà... Đừng nằm đó nữa... Trả lời em đi..."

"Này cô... này cô... Này! Có định tính tiền cho tôi không vậy?" - Người đàn ông khó chịu gắt lên.

"A... Thật sự xin lỗi anh! Vâng, tôi làm ngay đây... Của anh hết 6.500 Won ạ"

"Chậc chậc, thật là... nhân viên gì mà khách hàng gọi cứ đứng ngơ ra. Cô không tập trung thì cửa hàng mất hết đồ đó!"

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cẩn thận!"

Người đàn ông nhìn tôi lắc đầu rồi bước nhanh ra cửa. Tôi thở dài ngồi lại lên chiếc ghế. Tự nhiên hình ảnh của 5 năn trước quay lại trong đầu tôi. Tôi tưởng mình đã không còn nhớ nhiều đến nó nữa, nói đúng hơn là tôi đã cố gắng quên đi những kí ức đau đớn đó. Nhưng khi Namjoon vô tình nhắc đến bố, ngày đó trong trí nhớ lại hiện về. Tôi nghĩ nỗi đau ngày ấy đã vơi đi nhiều sau chừng ấy thời gian, nhưng sự mất mát không bao giờ có thể tan biến được. Vụ tai nạn xảy ra cướp đi sinh mạng hai người vô tội sẽ vẫn còn đó. Mẹ và tôi còn chẳng thể trách cứ người gây tai nạn vì ông ta cũng qua đời. Trong đám tang, vợ của người đó đã đến nói lời xin lỗi với chúng tôi, xin chịu bồi thường, nhìn cô ấy cũng tàn tạ y hệt mẹ tôi vậy. Mẹ đã nói với tôi rằng, khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, mẹ không còn biết phải làm gì nữa nên chỉ có thể khóc thôi, vì hai người phải chịu chung một nỗi đau quá lớn.

Tôi cùng vớimẹ đã mất cả nửa năm sau đó mới có thể cân bằng lại được, một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình Namjoon và cả Hoseok nữa (cậu ấy chuyển lên sau tai nạn khoảng một tháng để nhập học). Mẹ tôi không nhắc đến bố và anh nhiều nữa, đồ đạc vật dụng hằng ngày của hai người mẹ cũng đã dọn dẹp cất đi. Duy chỉ có phòng sách, mẹ tôi vẫn để nguyên như thế với lí do nhiều sách quá không biết dọn vào đâu và cũng muốn để Namjoon và tôi học, nhưng tôi biết là do bà vẫn muốn có một nơi thân thuộc của bố tôi mà bà có thể nhớ về. Giờ đây, đột nhiên mẹ tôi quyết định cho thuê nhà, có lẽ vì bà muốn nhìn thấy hình ảnh con trai trong những chàng trai đó, vì họ cũng trạc tuổi anh tôi lúc còn sống.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ