Part.2 - Story 25.

2.8K 221 40
                                    

Taehyung đã mấy ngày tránh mặt tôi vì cái sự vụ hôm ấy, không viện cớ ở trường đại học cả ngày thì cũng đợi đến khi tôi về chuẩn bị đi ngủ đến nơi mới bước vào cửa nhà. Đến nỗi muốn nói chuyện với cậu ấy mà cũng khó như với người nổi tiếng, mà đúng là cậu ấy vốn cũng nổi tiếng thật. Chắc là phải cảm thấy hối hận dữ lắm, mà nói thật là tôi cũng muốn đấm cho cậu ấy mấy cú.

Sáng cuối tuần này cũng vậy, khi tôi ngủ dậy thì mẹ đã thông báo Taehyung ăn sáng và ra ngoài từ sớm rồi.

"Hai đứa gây nhau hay có chuyện gì à? Sao cứ tránh nhau hoài vậy?"

"Có gì đâu ạ. Mấy chuyện lặt vặt, linh tinh thôi..."

"Vậy lí do gì mà thằng bé nói với mẹ sẽ chuyển về căn hộ của mình?"

"Thật ạ?" - Tôi nhướn mày, đặt chén cơn đang ăn dở trên bàn để uống nước tránh nghẹn.

"Mẹ không đùa đâu. Trông Taehyung rất nghiêm túc. Có khi nào cậu ấy ngại vì mẹ không lấy tiền thuê phòng không?"

"Không phải đâu ạ. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa, cứ để đó con giải quyết."

"Mấy cái đứa này lớn hết rồi mà có nhưng có lúc hành xử không khác gì đứa trẻ học lớp một."

"Thì nhiều khi căng thẳng quá cũng phải cho chúng con tìm về tuổi thơ chứ ạ."

Tôi vui đùa, chạy đến ôm eo mẹ định nhõng nhẽo thì bị bà đẩy ra, cốc lên trán.

"Còn cô nữa, mau yêu đứa nào nhanh nhanh rồi cưới đi. Mẹ cô không muốn đợi nữa đâu!"

"Con còn trẻ mà, con vẫn muốn được tự do. Lấy chồng rồi lo chuyện gia đình thì như bị giam lỏng ấy."

"Nói bừa! Thôi mẹ ra quán đây, ăn uống xong dọn dẹp cho sạch sẽ đấy."

"Con biết rồi, thưa Mrs. Han!"

Qua mấy ngày thì sự vụ của Jimin cũng đã dần nguội đi chút đỉnh, Jinhee cũng đã đi làm bình thường. Bình luận trên mạng cũng không còn quá tiêu cực nữa nhưng tôi vẫn khuyên Jinhee đừng quá quan tâm đến chúng. Hôm nay được nghỉ, có lẽ tôi nên rủ cậu ấy đi đâu chơi cho khuây khỏa.

"Cậu rảnh không? Chúng ta đi đâu đó chơi đi."

"Sao đột ngột thế? Cậu lo tớ không có việc gì làm sẽ suy nghĩ chán chường hả?"

"Chính xác!"

"Tớ không phải dạng con gái yếu đuối nhé! Hiện giờ tớ đang chở mẹ ra ngoại thành thăm bạn cũ, không có ở nhà đâu."

"Ra là vậy. Cậu tự giải quyết tốt ghê!" – Tôi có chút giận dỗi trong tông giọng vì bị bỏ rơi.

"Đừng có ngày nghỉ nào cũng đi với tớ thế. Bám nhau nhiều quá người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta yêu nhau đó."

"Một đứa không có người yêu và một đứa có như không có thì phải đi chung là hợp lí còn gì."

"Dù thế nhưng..."

"Được rồi, biết rồi! Cậu cứ làm việc của mình đi. Chơi vui vẻ, cúp đây."

"Khoan, Hanie à..."

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ