Story 12.

3.5K 290 19
                                    

Yoongi đột nhiên xuất hiện, rồi hỏi tôi một câu không mấy liên quan. Vì đang trong tâm trạng không mấy vui vẻ sau lời tỏ tình bất ngờ của Taehyung, tôi nghĩ mình cần giải tỏa.

"Được ạ!" – Tôi đứng lên rời phòng, lấy áo khoác và điện thoại. "Đi thôi!"

Yoongi lấy xe đạp của tôi rồi chở tôi đi. Từ hồi đó đến giờ tôi ít khi đi xe đạp mà hay đi bộ hơn vì muốn vừa đi vừa nói chuyện với mấy cậu ấy khi họ đến đón sau giờ làm. Đã lâu rồi tôi mới ngồi yên sau xe, được chở bởi một người con trai. Trước chỉ có anh trai tôi, Namjoon và thỉnh thoảng là Hoseok mà thôi. Anh Jin cũng chưa bao giờ đi xe đạp với tôi cả, mỗi lần đi với anh ấy thì đều dùng ô tô. Trong cái thời đại nhà nhà người người có ô tô và dùng phương tiện công cộng thì xe đạp không được sử dụng nhiều nữa, chỉ trừ để tập thể dục thôi.

Cái bóng lưng đằng trước thật gầy gò, nhưng cũng đủ che đi ánh mặt trời nóng nực cho tôi. Tự nhiên lại đi ra đường bằng xe đạp vào giờ này, kể cũng hơi có vấn đề. Yoongi không phải dạng kén ăn lắm hay ăn ít nhưng anh ấy chẳng thể mập lên nổi. Cũng phải thôi, với cái cường độ làm việc suốt ngày thì có ăn bao nhiêu cũng không đủ. Người mà tôi ít khi nói chuyện vẫn là Yoongi, mặc dù tôi không còn em dè anh nữa. Như trước đó tôi đã nói, anh mang lại cho tôi cảm giác yên ả giống như khi ở cạnh anh trai và Namjoon, không cần nói nhiều nhưng vẫn có thể ngồi hàng giờ với nhau như vậy.

"Lần trước anh về thăm gia đình có vui không?" – Tôi gợi chuyện trước.

"Daegu à? Cũng bình thường thôi, nhưng mẹ tôi và em gái khá vui vì tôi về thăm nhà. Tôi ít khi về nhà." – Anh vẫn trả lời bằng giọng đều đều như người say ấy.

"Anh có em gái sao?" – Tôi hơi giật mình.

"Tôi không thể có em gái?"

"Ý tôi không phải như vậy... có hơi bất ngờ thôi. Em gái anh... liệu có giống anh không?"

"Không. Con bé bằng tuổi Jungkook, dễ thương lắm, tính cách hơi giống Jimin."

"À, ra vậy..."

"Sao em lại thở phào như thế? Giống tôi thì không tốt à?"

"Không, không... làm gì có... Nhưng con gái thì nên hiền lành, dịu dàng thì tốt hơn.

"Em cũng đâu phải kiểu con gái đó!"

Sau lời nhận xét thì hình như tôi có nghe tiếng cười của Yoongi, có hơi buồn bực nhưng phải công nhận là anh nói đúng. Anh ấy là người tôi không thể phản bác lại khi nói chuyện được. Chúng tôi chạy xe lòng vòng ven sông, ở đây có khá nhiều gia đình chọn bóng mát của cây để đi picnic. Nhắc mới nhớ là tôi đã từng ra đây khóc lóc tùm lum sau khi thất tình, lần đó quá sức mất mặt, nghĩ lại vẫn còn xấu hổ. Yoongi đột ngột dừng lại trước một quán café.

"Vào đây ngồi đi, nóng quá đi mất!" – Anh đá chân chống xe, nhanh nhẹn bước vào. Giờ tôi mới để ý là áo anh ướt mồ hôi.

Quán này có view khá ổn, lại còn theo kiểu trang trí bằng cây xanh nên tạo không gian mát mẻ. Yoongi chọn một chỗ khuất ánh sáng, ngồi xuống. Tôi đi theo và sang phía ghế đối diện.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ