Story 3.

5.7K 397 32
                                    

"Mày là thằng nào mà dám lớn giọng ở đây?"

Tên bặm trợn nhất trong số mấy tên gây rối quay lại nhìn Yoongi chằm chằm, nở nụ cười khinh bỉ. Đám còn lại cũng cười cợt tỏ ý coi thường.

"Tao là Min Yoongi! Bọn mày nên nhớ lấy cái tên này." – Nét mặt anh không thay đổi, vẫn vô cảm và bất cần. Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, tại sao Yoongi lại thách thức mấy tên điên này cơ chứ? Nếu mà đánh nhau ở đây thì chúng tôi không có lợi thế, chúng có khoảng 15 người, gọi cảnh sát thì hơn.

"Mấy đứa sinh viên mặt búng ra sữa mà cũng đòi tao nhớ tên à? Mày nói là mày sẽ đưa tao vào viện á, cứ thử xem nào!"

Không khí căng thẳng dâng cao, tôi thu người vào sau mấy cậu ấy để tìm cách gọi cảnh sát. Một tên trong số đó thấy vậy xông tới định giật điện thoại của tôi, Jungkook che cho tôi và nhận nguyên một cú đấm vào mặt, lảo đảo ngã xuống đất. Máu trong người tôi sôi lên, tôi hành động trước khi kịp suy nghĩ, xoay người nhảy lên tung một cước vào mặt tên đó, hắn choáng váng ngã ngồi, máu mũi chảy dài.

"Chết tiệt! Sao mày dám đánh Kookie hả? Chị đây phải kiềm chế nãy giờ đó mà tụi mày còn..." – Tôi trừng mắt, khuôn mặt nóng bừng vì tức giận.

Tất cả trố mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, Yoongi từ phía xa nhìn trời nhìn đất rồi bật cười. Như một mồi lửa, hai bên xông vào nhau đánh đấm loạn xạ. Năm phút sau, cảnh sát có mặt, đúng là không đúng lúc chút nào. Thế là 5 người chúng tôi cùng lũ côn đồ lên trụ sở ngồi.

"Không phải đâu ạ! Mấy tên này đe dọa và chặn đường bọn cháu trước." – Jimin bức xúc.

"Mày nói gì hả? Là con bé đó tấn công chúng tôi trước."

"Trật tự! Tất cả im lặng đi. Này, mấy cháu sinh viên, sao lại đi đánh nhau với mấy tên này vậy hả?"

"Họ lởn vởn quanh trường để trấn lột tiền sinh viên, còn chọc ghẹo nữ sinh và đòi tiền bảo kê nữa. Chú xem như thế chẳng phạm pháp là gì?" – Tôi lên tiếng phân bua.

"Đúng là thế nhưng trong đoạn CCTV thì cháu đã xông ra đánh họ."

"Nếu chú có CCTV thì sẽ thấy Yoon Ha noona làm vậy là vì em trai cháu bị tên đó đánh trước." – Taehyung vội vàng giải thích.

"Haiz, nhưng con gái thì không nên tham gia ẩu đả như vậy!"

Đúng là tôi đang hối hận vì không suy nghĩ nhưng hành động đó là đúng mà, tôi chỉ muốn bảo vệ Kookie thôi.

"Cháu xin lỗi. Lúc đó cháu có chút nỏng nảy!"

"Thôi được rồi, chú cũng biết đanh nhau là bất đắc dĩ nhưng lần sau không được làm vậy nữa. Đợi có người thân lên bảo lãnh rồi về đi. Học sinh, sinh viên bây giờ thật là... Còn mấy tên này, tôi đã nói nếu chúng ta gặp lại thì các cậu chết chắc, vậy mà còn không hối cải. Đưa chúng vào phòng tạm giam!"

Dù bị thương nhưng chúng tôi ai cũng hả hê vì mất tên côn đồ này cuối cùng cũng đã phải bóc lịch. Từ ngoài cửa, cô Lee, mẹ Namjoon và cậu ấy tất tả đi vào. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng lên.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ