Part.2 - Story 27.

2.7K 217 14
                                    

Chết tiệt!

Tôi không nhịn nổi và đã chửi thầm rồi. Trước thì muốn gặp cũng không được, bây giờ thì muốn tránh cũng chẳng xong. Trời tối nhưng cái ánh đèn tỏa ra từ mấy tòa nhà cao tầng sáng đến nỗi tôi không thể lấy lí do đang nhìn nhầm người. Vừa mới nãy bạn gái anh đã đến làm phiền tôi, còn giờ thì đến lượt anh.

"Yoongi ssi...Chỉ vì muốn cảm ơn mà anh phải đến tận đây sao? Làm thế nào anh biết được nơi tôi làm việc. Tôi cá là Jin oppa và mấy cậu kia không đời nào nói ra đâu nhỉ?"

Tôi cố để tông giọng bình thường nhất nhưng tuyệt nhiên là không thể không pha lẫn sự tức giận trong đó. Chúng tôi cứ đứng đối diện nhau trên đường, mấy đường ngoằn nghèo rạch ngang bầu trời, báo hiệu một cơn dông.

"Tôi tự tìm hiểu."

"Tự tìm? Xem ra anh vẫn còn hứng thú với cuộc sống của tôi quá."

"Không phải hứng thú, mà là quan tâm. Không chỉ em, tôi cũng quan tâm đến cuộc sống của mọi người."

"Quan tâm thì nên đúng lúc đúng chỗ. Lẽ ra anh nên làm thế từ vài năm trước... chứ không phải hiện tại."

"Em đã thay đổi rồi, Yoon Ha. Thật lạnh lùng!"

"Ai mà chẳng phải thay đổi. Không phải anh cũng vậy sao, Min Yoongi ssi?"

Anh thả bước đến gần, tôi hơi lùi để giữ khoảng cách. Đôi cao gót mắc kẹt vào khe hở của gạch lát đường, làm tôi có chút chới với. Yoongi đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi, giữ lại.

"Cẩn thận!"

Tôi giật tay ra, tự nhiên ghét đôi giày kinh khủng. Không báo trước, tôi cởi nó ra và ném vào trong xe. Đi chân trần, tôi ra sau vơ đại một đôi giày bệt trong tầm mắt từ cốp. Anh có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét bình thản. Tôi nhăn mặt, hình như hành động có hơi tự nhiên quá rồi, nhất là trước mặt người mình đang muốn né tránh.

"Anh nên về đi, sắp mưa rồi. Tôi cũng sẽ rời khỏi đây ngay thôi."

Tôi nhìn trời, thở dài rồi lướt ngang qua anh. Thật sự thì tôi muốn kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo này.

"Hôm đó tôi không đi theo em đến ga tàu điện ngầm... Bởi vậy, em không cần phải bận tâm. Tôi sẽ không chủ động tìm đến em thêm nữa. Nếu có tình cờ gặp... hãy xem nhau như là người xa lạ."

Yoongi không quay lại, chỉ cất giọng trầm trầm, bước đến mở cửa xe. Vẫn còn một điều nữa tôi muốn biết. Nếu không nói ra, tôi e là mình sẽ không thể yên ổn tâm can.

"Được rồi... Vì đã là lần cuối, nên tôi sẽ hỏi điều này. Anh có sẵn lòng cho tôi câu trả lời không?"

"Em hỏi đi."

"Tại sao ba năm trước anh lại bỏ đi?"

"..."

"Khó quá đúng không? Vậy thì tôi sẽ đổi câu khác: Có phải nguyên nhân là vì tôi không?"

"Là chuyện riêng của bản thân tôi, không liên quan gì đến em."

"Chuyện đó... quan trọng hơn tình cảm lúc ấy của chúng ta?"

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ