Theo di nguyện của người đã khuất, tro cốt của mẹ của Taehyung và Jungkook được chia ra 3 nơi: Daegu, Busan và Seoul. Hai anh em đã về quê và thực hiện nguyện vọng đó. Tại nơi này, Seoul, bác gái yên nghỉ dưới một gốc tùng to lớn trong khu rừng tưởng niệm. Chúng tôi đều có mặt, tuy người lớn đã ra về nhưng mấy đứa tôi vẫn đứng lặng ở đó. Trời vừa lạnh vừa mưa rả rích, Kookie khóc rất nhiều, tôi đứng cạnh che ô và nhẹ nhàng an ủi cậu ấy. Cậu đã mất đi hai người thân yêu nhất của mình trong vòng vài năm ngắn ngủi, thậm chí còn chưa qua tuổi trưởng thành. Taehyung không khóc, có thể là vì cậu đã rơi nước mắt quá nhiều hoặc chăng cậu đang tỏ ra cứng cỏi trước mặt em trai. Cậu ấy biết rằng sau này Kookie chỉ còn mình là chỗ dựa.
Jimin cùng với Hoseok đã đưa Jungkook mệt mỏi ra xe trước, Jin và Namjoon cũng rời theo sau. Jinhee nán lại thêm lúc nữa cùng tôi rồi cũng ra về. Chỉ còn tôi, Taehyung và Yoongi còn ở lại.
"Taehyung à, chúng ta về thôi... Không thể cứ đứng mãi dưới mưa thế này được."
"Noona... chị về trước đi. Em muốn đứng đây thêm một chút nữa..."
Tôi quay lại nhìn Yoongi, anh ấy nhìn tôi rồi lại nhìn cậu, nét mặt không đồi, chỉ có đôi mắt ánh lên nỗi buồn. Chúng tôi, cả ba người đều trải qua mất mát, nên Yoongi cũng hiểu rõ nó như thế nào.
"Không... tôi chờ cậu. Chúng ta sẽ về chung, tôi không để cậu ở một mình được." – Tôi nắm chặt lấy cán dù trong tay.
Yoongi cúi đầu suy nghĩ điều gì đó rồi đến bên Taehyung, anh nắm chặt hai vai cậu rồi khẽ gật đầu. Sau đó anh lướt qua tôi và đi mất. Chỉ đến khi không còn bóng dáng ai ở gần đó, Tae Tae mới khụy gối, hai tay chống vào thân cây trông vô cùng khổ sở. Nước mưa chảy qua kẽ tay cậu lạnh buốt, tôi chỉ biết nghiêng chiếc dù về phía cậu, nắm bàn tay đã tím tái thu về trong tay mình. Mọi lời lẽ bây giờ đều thừa thãi.
"Taehyung!"
Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên cắt ngang tiếng mưa. Người đó không mặc vest mà mặc một bộ đồ đen đơn giản, có vẻ đã sờn cũ, tay cầm chiếc ô màu xám nhìn hai đứa tôi. Khuôn mặt nhuốm màu thời gian nhưng vẫn không mất đi sự tinh anh, có gì đó rất quen thuộc. Tôi chợt giật mình ngẩng lên nhìn cậu, lẽ nào...
"Bố!"
Tôi lặng người, người này chính là bố của Taehyung, và cũng chính là người duy nhất mẹ cậu ấy yêu. Người mà bác gái luôn muốn gặp lại và nói lời xin lỗi, đến cuối cùng thì vẫn chỉ là ước mơ. Tôi vội cúi xuống chào, ông ấy cười nhẹ chào lại. Taehyung quay qua dịu dàng nhìn tôi.
"Yoon Ha noona, chị chờ ở chỗ nhà chờ kia nhé! Em muốn nói chuyện với bố..."
Rồi cậu đẩy chiếc dù về phía tôi, bố cậu bước tới gần và che mưa cho cậu. Tôi chần chừ rồi cũng đi về phía căn nhà gỗ nhỏ, ngồi nhìn về phía họ. Đây là chuyện tôi chỉ có thể đứng xem chứ không thể can dự.
Taehyung và bố vẫn chỉ lặng yên. Ông nhìn vào tấm bảng nhỏ viết tên ngưởi mà ông phụ nữ mà ông yêu thương yên vị trên lớp vỏ cây sần sùi. Người mới đây vẫn còn tồn tại giờ chỉ còn là cát bụi, và ông đang hối hận, dù đã quá muộn màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng ta
FanfictionAuthor: Hyun ^^. Category: Nhiều thể loại. Character: BTS members, Fictional Girl (Yoon Ha) "Một ngôi nhà nhỏ hai tầng cho thuê cùng với những con người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị về tình bạn...