Story 17.

3.2K 277 28
                                    

Hơn hai tháng u ám trôi qua kể từ sau ngày mẹ tôi nói cho tôi biết sự thật ấy. Mùa đông lạnh lẽo ập đến như chu kì hàng năm phải thế, giờ là gần cuối tháng 12, tuyết cũng đã rơi nhiều. Jimin và Hoseok chính thức dọn vào ktx, tuy nói là vẫn sẽ quay về đây nhưng kì thực là hoàn toàn không có thời gian cho việc đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay ghé qua nơi ở mới của họ để đưa chút đồ ăn nhưng lần nào cũng phải đợi. Số lần gặp mặt ngày càng ít đi, thế này mà đến ngày debut thì có lẽ không thể gặp nhau nữa.

Tôi buồn nhưng Jinhee còn buồn hơn. Mối tình đầu tiên không thành và mối tình thứ hai cũng đang rất chông chênh. Cậu ấy chỉ có thể liên lạc với Jimin qua điện thoại, khoảng thời gian bên nhau rút ngắn dần. Jinhee cũng nói thế này sẽ sớm chia tay mà thôi vì kiểu gì khi ra mắt cũng không thể hẹn hò được nữa. Nhận lời yêu đã khó khăn, chờ đợi và hi vọng còn mệt mỏi hơn thế rất nhiều. Jinhee tôn trọng ước mơ của Jimin, nhưng nếu bắt cậu ấy phải trông mong vào một mối tình như vậy thì quả là bất công. Dù hai người họ yêu nhau chết đi được.

Jin đã kết thúc năm 4, sớm hơn bọn tôi một chút. Kể từ năm sau thì anh ấy còn bận rộn hơn nữa, có lẽ cũng sẽ khó thấy mặt ở nhà. Namjoon vừa học vừa bắt tay vào viết tiểu thuyết mới nên cũng chẳng kém. Jungkook học hành chăm chỉ hơn, và điều tuyệt vời là cậu nhóc cũng được cast vào chung công ty với Jimin và Hoseok khi tham gia một sự kiện ở trường. Nếu như cậu ấy đưa ra quyết định thì cũng sẽ sớm rời đi thôi. Taehyung và tôi vẫn nói chuyện qua webcam, bệnh tình bác gái có vẻ khá hơn nên trông cậu rạng rỡ lắm. Tình cảm giữa hai đứa vẫn cứ lưng chừng như vậy thôi.

Yoongi... hoàn toàn biến mất. Dù vài đồ đạc vẫn còn ở nhà tôi nhưng có vẻ anh không muốn quay lại lấy. Tôi đã thử tìm đến quán bar đó nhưng anh chủ nói anh ấy đã nghỉ việc. Số điện thoại cũng đổi, có lẽ Yoongi chỉ liên lạc với gia đình. Ra đi không nói một lời, chỉ để lại một dấu hỏi to đùng như thế.

Có chuông cửa, hình như là khách vì bình thường sẽ không nhấn chuông. Tôi choàng thêm cái áo, lật đật chạy xuống. Sau cánh cửa là một cô gái nhỏ nhắn, bị chiếc khăn len che ngang mặt. Đôi mắt có nét giống...

"Chào chị! Chị có phải là chị Yoon Ha không ạ?" – Cô bé kéo khăn xuống, làm da trắng xanh không lẫn vào đâu được.

"Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là ai vậy?" – Tôi vẫn còn ngờ ngợ.

"Em là em gái của anh Yoongi, Yoona! Min Yoona ạ."

Yoona mỉm cười, nụ cười giống hệt nụ cười của anh. Tôi để em ấy vào nhà, pha một tách cacao nóng đặt lên bàn.

"Cảm ơn chị... Thì ra đây là nơi anh hai đã ở." – Yoona quan sát xung quanh.

"Phải rồi... Nhưng giờ Yoongi không ở đây nữa." – Tôi trầm ngâm.

"Em biết ạ!"

Tôi nhìn lên Yoona, cô bé rút ra từ trong túi một mảnh giấy nhỏ có vài con chữ và số.

"Đây là địa chỉ chỗ ở mới của Yoongi oppa. Thật ra em lên đây để thăm anh ấy và hôm nay định trở về Daegu... nhưng em nghĩ rằng mình lên ghé qua đây và gặp chị... ít nhất một lần."

"Chị hiểu..."

"Anh trai em là một người cố chấp... Em biết gia đình em có lỗi với mẹ chị và chị rất nhiều... Em cũng biết ơn khi hai người đã không còn trách cứ chuyện trong quá khứ nữa..." – Yoona khẽ đưa tay chùi mắt.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ