Người ta nói rằng yêu là khi hai người nhìn vào mắt nhau mà không cần màng đến mọi vật, mọi sự quanh mình nữa. Đó là vì khi ấy họ đã thấy cả thế giới tồn tại trong mắt đối phương. Hay có thể là "Thoáng qua nhau chỉ là duyên phận nhưng thấm đượm vào tim rồi thì chính là tình yêu". Những câu nói ấy đểu rất hay, đều lay động tâm hồn...Tôi không biết chúng tôi đúng là chỉ thoáng qua hay thực sự đã đi vào tim nhau hay chưa nữa? Nhưng tôi biết một điều, đúng là Yoongi từng là toàn bộ thế giới đối với tôi.
Tuy vậy, đáng tiếc làm sao khi thế giới ấy đã tan vỡ mất, giống như một chiếc gương đã bị đập nát vậy. Dù tôi vẫn có thể soi mình vào những mảnh gương ấy, nhưng mòn mỏi tìm hoài không được một phiên bản hoàn chỉnh của chính bản thân. Sau khi đã quyết định sẽ không khóc vì anh nữa thì trong giờ phút này, cái thứ chất lỏng ấm nóng đó lại nghiễm nhiên tràn xuống má tôi.
Yoongi nhìn về hướng tôi, nét mặt ngỡ ngàng. Tôi vội cúi thấp, đứng lên lặng lẽ hết sức ra khỏi chỗ, rời khỏi bàn tay của Taehyung. Tìm đến nhà vệ sinh, tôi vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại. Chống tay lên bồn rửa, tôi thở ra nặng nề: "Yoon Ha, sao mày cư xử như thế? Mày có còn bình thường không sau cả đống việc mày đã làm, đã quyết tâm? Được rồi, không sao hết! Sẽ qua thôi."
Tôi nghĩ mình không thể cứ như vậy mà bỏ đi, trông như đang chạy trốn ấy. Thế nên tôi quay trở lại khán phòng lớn, đứng ở cửa và quan sát từ xa. Nhưng tràng vỗ tay vang lên, hai bên nở nụ cười trước mắt khách mời. Nhẫn đã trao, rượu cũng đã rót, thủ tục coi như đã xong. Yoongi và Youngah đến từng bàn chào hỏi. Chiếc ghế của tôi vẫn trống, đã đến lúc tôi nên ngồi vào đúng vị trí của mình.
"Youngah ssi, Yoongi ssi. Chúc mừng hai người!"
Tôi cười xã giao và chưng ra bộ mặt tươi tỉnh nhất. Youngah nắm lấy tay tôi, thân thiết như chị em.
"Unni, cảm ơn chị nhiều lắm. Em rất vui khi chị và mọi người đến chung vui cùng em và oppa!"
"À... ừ. Không có gì đâu."
Vang lên vài câu chúc của các cậu ấy bên tai, tôi vẫn tiếp tục giữ nụ cười của mình và trả lời Youngah. Yoongi chỉ trao đổi với PD nim vài câu rồi cả hai người họ đi tiếp. Trong toàn bộ quá trình đó, tôi không nhìn anh thêm lần nào, ánh mắt tôi hoàn toàn tập trung đi nơi khác. Taehyung ái ngại, quay sang thì thầm với tôi.
"Noona thấy không thoải mái thì em đưa chị về trước nhé? Còn phần tiệc nữa nên có lẽ sẽ mất thêm thời gian."
"Có gì mà khó chịu đâu. Thức ăn ngon thế kia, ăn xong rồi hãy về, Tae à."
"Noona..."
"Tôi đã nói là tôi ổn mà."
Đồ ăn sang chảnh bày trước mặt nhưng vào đến miệng thì nhạt nhẽo vô cùng, tôi chỉ ăn cho có lệ. Đến đây hôm nay quả là quyết định có phần hơi tự tin quá của tôi. Phần kết mãi cũng tới, quan khách bắt đầu ra về. Hai nhân vật chính cũng đã không còn hiện diện nên chúng tôi không còn lí do để ở thêm nữa.
Tôi đi ra cùng Taehyung nhưng cậu ấy bị kéo lại nói chuyện với mấy doanh nhân thích nhạc cổ điển và hình như có ý định muốn mời cậu ấy biểu diễn gì đó. Tôi đành ra xe trước đứng đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng ta
FanfictionAuthor: Hyun ^^. Category: Nhiều thể loại. Character: BTS members, Fictional Girl (Yoon Ha) "Một ngôi nhà nhỏ hai tầng cho thuê cùng với những con người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị về tình bạn...