Thông báo nhỏ.

3.4K 156 81
                                    

Mình muốn up thử một đoạn nhỏ trong phần ngắn mở đầu mình mới viết cho các bạn đọc tham khảo.

Cái này chỉ mới là ý tưởng ban đầu thôi, cũng chưa có gì rõ ràng cả. Cũng không chắc có xây dựng thành fic hay không nữa.

Do đó, mọi người xem thử và cho mình ý kiến xem có nên phát triển tiếp không nhé ^^. Có thể coi là spoiler thôi.


"Hà...hà...hà..."

Tôi nghe thấy tiếng thở như sắp chết của mình rõ mồn một bên tai. Chân cố guồng từng bước nhanh hơn, gắng sức mở to đôi mắt đang bỏng rát vì bị mồ hôi mặn chát rơi vào. Tim đập hỗn loạn trong lồng ngực và đầu óc thì mơ hồ phân tích tình huống phải đối mặt.

Rõ ràng là tôi đang chạy miệt mài, không ngừng nghỉ trong một khu rừng. Tán cây che phủ dày đến nỗi dù mặt trời ngay trên đỉnh đầu thì cũng chỉ cảm nhận được luồng ánh sáng yếu ớt. Di chuyển để tránh các chướng ngại vật ngày càng nhiều làm tốc độ của tôi giảm dần. Và thứ truy đuổi phía sau cũng sắp bắt kịp.

Đây là một giấc mơ, tôi có thể cảm nhận được mình đang mơ. Đã lâu rồi tôi mới có một cơn mộng mị đầy sự kì dị như thế này. Kinh nghiệm cho thấy nếu không có biến cố gì đột ngột diễn ra thì tôi không thể tỉnh dậy được. Vì thế tôi phải tạo ra nó.

Đổi hướng và tiến đến gần khu vực quang đãng hơn, tôi dần ra đến bìa rừng. Bóng đen bí ẩn cũng không hể có ý định buông tha. Tôi chưa từng thử dừng lại để xem liệu mấy cái thứ đó sẽ làm gì nếu bắt được tôi. Dù cho tò mò nhưng nỗi sợ vẫn chiếm thế nên thôi thì chọn phương án mà mình đã biết kết quả còn hơn.

Thoát cái đã thấy bờ vực sâu thăm thẳm, lựa chọn lần này tệ thật đấy. Tôi ghét cảm giác khi rơi tự do lắm nhưng cũng không thể làm gì hơn. Đứng sát mép vực, tôi quay lại nhìn cái bóng ấy lần chót.

"... Sẽ... không giống... mọi lần... đâu..."

"Gì cơ?"

"... Cô... không thể... thoát khỏi... giấc mơ này..."

"Đây là giấc mơ của tôi. Tôi có thể thay đổi và điều khiển nó!"

"... Không còn... như vậy... nữa..."

Tiếng cười ghê rợn khiến tôi phải giật mình, nổi hết da gà. Chớp mắt, tên đó đã ở ngay trước mắt tôi. Bằng một lực đẩy mạnh, chân tôi trượt khỏi mặt đất, sỏi đá bắt đầu lăn xuống theo.

Không được! Tôi sẽ phải chủ động nhảy chứ không phải bị đẩy xuống thế này. Việc này là thế nào? Sao hắn lại nói chuyện được với tôi? Trước tiên tự cứu mình trước đã, tôi linh cảm rất xấu rằng nếu tôi chết thì sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp. Nhắm chặt mắt và tưởng tượng trong đầu, một khúc cây xuất hiện và tôi tóm lấy nó, giữ chặt.

"... Đã... nói... rồi... Vô... ích... thôi..."

"Ngươi là ai?"

Tôi gần như hét lên, lạc cả giọng. Người bí ẩn không có nhã hứng muốn trả lời tôi nữa. Bằng một cái phẩy tay, khúc cây biến mất và tôi chới với trong không trung. Cơ thể bị trọng lực hút xuống không thương tiếc. Mọi thứ tối sầm lại.

...

"Ôi mẹ ơi!"

Tôi bật dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc. Đúng là ác mộng mà, đáng sợ quá. Thật đến nỗi tưởng chừng chết thật rồi. Tôi quơ tay tìm điện thoại định xem giờ mà không thấy nó đâu. Mà sao phòng tối thế nhỉ? Tôi nhớ mình có bật đèn ngủ mà.

"Hình như đây là sàn nhà chứ đâu phải nệm của mình? Ah, đau! Đập tay vào cái gì thế không biết?"

Sự hoang mang dần xâm chiếm não bộ, tôi chột dạ thử đứng dậy tìm công tắc trong cái phòng mà tôi đang đoán là không phải phòng mình này. Không gian không lớn lắm cộng với đồ đạc vây quanh khiến tôi phải loay hoay mãi.

"Tạch"

"Cạch"

"Hử? Cô là ai?"

Tôi đang định thần vì bị chói thì giọng nói lạ hoắc cất lên. Một chàng trai tóc nhuộm vàng khá cao trợn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Trông thì hình như tôi đã gặp ở đâu đó thì phải?

"Anh là ai?'

"Đây là chỗ của tôi thì tôi phải hỏi câu đó chứ?

"Nơi này là của anh?"

"Có chuyện gì vậy Namjoon?"

Một người khác đi vào, anh ta thấp hơn, để tóc đen và trông cũng quen nữa.

"Trộm à? Hay sasaeng fan? Cô gái này sao lại đột nhập vào phòng làm việc của chúng ta được."

Chàng trai này có vẻ đang thận trọng và không ngăn được biểu cảm khó chịu và nghi ngờ trên khuôn mặt.

"Tớ không biết. Hoseok, cậu gọi anh quản lí đi."

Anh chàng tên Namjoon kia nghiêm mặt lại, đứng chắn ở cửa ý là không cho tôi thoát. Sau đó thì một đám con trai tóc nhuộm xanh đỏ cũng ngó nghiêng ở ngoài.

"Mơ trong mơ à? Hơi quá rồi!"

Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên tột độ kia, tôi lấy thử một món đồ trông có vẻ cứng đánh thật mạnh vào đầu. Đau thì khỏi phải nói, nhưng quan trọng là không có tác dụng gì hết.

"Mấy đứa nói có người lẻn vào công ty à? An ninh dạo này lỏng lẻo thế sao? Đâu, để anh giải quyết!"

Một người đàn ông cao to lực lưỡng đeo kính khác gạt cậu tóc vàng kia qua. Ngó nghiêng quan sát, nhíu mày đẩy kính tỏ vẻ khó hiểu.

"Có ai đâu mấy đứa?"

"Cô gái đó đứng ngay kia mà hyung!" – Cậu tóc cam chỉ chỉ.

"Anh không thấy. Trong phòng chỉ có anh với Namjoon thôi mà."

Đến lúc này thì toàn bộ ngoại trừ cái anh gọi là quản lí đó đều kinh hãi nhìn tôi. Còn tôi thì dần hiểu ra bản thân đang ở trong tình trạng nào.

"Nói với anh ấy không có vấn đề gì đi. Tôi sẽ giải thích!"

Họ sợ hãi, tôi cũng sợ hãi. Tuy nhiên, không còn cách nào khá hơn cả.

Hyun ^^.

Đúng là chẳng thể nghỉ ngơi đúng nghĩa được, hehe.

🎉 Bạn đã đọc xong [BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng ta 🎉
[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ