Story 10.

3.7K 295 11
                                    

Ngôi nhà to lớn nằm trong một khu giàu có của Busan, cánh cổng cao che khuất tầm mắt sừng sững dựng lên như thách đố ánh nhìn của người khác, tạo cho con người ta cảm giác tù túng. Sau khi xuống xe, chúng tôi được người quản gia dẫn vào. Sân vườn thật sự rất rộng và được chăm sóc cẩn thận. Nếu so sanh với mảnh vười nhỏ trước nhà tôi thì đúng là một trời một vực. Tôi bị vẻ đẹp đó thu hút nên cứ nhìn quanh ngó quất. Gian nhà chính hiện ra khiến tôi hơi bất ngờ, nó không theo kiểu Âu hay nhìn như lâu đài trong các bộ phim về tài phiệt, mà được xây theo kiểu nhà truyền thống với toàn là gỗ, toát nên vẻ mộc mạc nhưng vẫn sang trọng, kiêu kì. Thật sự choáng ngợp.

Khác với vẻ ngưỡng mộ của tôi thì Jungkook hay Taehyung không hề tỏ thái độ gì. Chắc vì đây là nơi Kookie sinh ra và lớn lên nên Taehyung cũng biết. Gia nhân trong nhà đứng trước cửa chào chúng tôi, tuy không nhiều nhưng cũng khiến người mới lần đầu chứng kiến là tôi lúng ta lúng túng.

"Cậu đã về rồi, cậu Jungkook!" – Một người phụ nữ cũng tầm tuổi người quản gia nhưng nhìn trẻ hơn niềm nở cầm tay Kookie, có chút xúc động.

"Dì Kang..." – Jungkook mắt cũng đã hoe đỏ, sụt sịt.

"Cả cậu Taehyung nữa, cậu vẫn khỏe mạnh chứ?" – Bà ấy quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt hiền dịu.

"Cảm ơn dì! Cháu vẫn khỏe." – Taehyung mỉm cười.

Có vẻ nhưng người phụ nữ này rất thân thiết với cả hai anh em, nhìn cử chỉ của bác ấy dành cho họ là tôi có thể nhận ra rồi.

"Thật xin lỗi, tôi đã quá tùy tiện... Cô là con gái của bà Han?" – Bây giờ thì bác ấy mới chú ý đến tôi.

"Vâng... chào dì. Cháu là Yoon Ha. Dì không cần phải nói chuyện trang trọng với cháu như thế đâu ạ..." – Tôi thật sự dị ứng với cách nói chuyện kiểu cách này mà.

"Vâng... mời cô đi cùng tôi sang bên này." – Tôi đưa mắt nhìn Jungkook khi bác ấy mời tôi đi về phía một gian nhà khác, cậu ấy cười nói cứ yên tâm rồi cùng Taehyung và người quản gia bước vào nhà chính. Tôi rụt rè theo sau dì Kang. Bà ấy mở cửa, dẫn tôi vào một căn phòng khá rộng rãi với nội thất đơn giản, ấm áp. Cánh cửa lùa nhìn ra một hồ thủy sinh với cá chép bơi lội tung tăng, suối nhân tạo chảy róc rách. Chiếc bàn gỗ đặt trên sàn, có thảm ngồi êm ái. Trong khi dì Kang đi đâu đó, tôi yên vị chờ đợi. Lát sau, bác ấy mang trà và bánh ngọt ra cho tôi, ngồi xuống đối diện.

"Tôi vẫn chưa giới thiệu về mình với cô Yoon Ha nhỉ? Tôi là Kang Mira, cô cứ gọi tôi là dì Kang cũng được. Tôi là bảo mẫu chăm sóc cho cậu Jungkook từ nhỏ."

"Dì đừng dùng kính ngữ với cháu nữa ạ, cháu ngại lắm..."

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ nói chuyện bình thường." – Bác ấy có nụ cười rất đỗi dịu dàng.

"Vâng!" – Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá.

"Chắc cháu cảm thấy bất ngờ lắm vì được đưa đến đây đúng không?"

"Vâng, cháu không nghĩ Kookie... à không Jungkook lại được sinh ra ở một nơi như thế này."

"Cháu gọi cậu chủ là Kookie à, dễ thương quá! Thằng bé đã từng chỉ là một đứa trẻ hay ngại ngùng giờ đã trưởng thành và cứng cáp lên nhiều rồi. Cũng đã hơn hai năm dì chưa được gặp cậu ấy."

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ